Edit: V.O
Cố Hướng Tinh nhìn Cố Nhược Tuyết ở trước mặt, thật lâu, mới thấp giọng nói:
"Chỉ tiếc, chỉ sợ cô phải thất vọng rồi."
"Hừ, chị cứ ghen tị đi." Hiển nhiên Cố Nhược Tuyết không coi lời của cô ra gì: "Tôi mới là thiên kim đại tiểu thư chân chính của cái nhà này, đứa con nuôi không rõ lai lịch như chị, hoàn toàn không xứng với thứ tốt như vậy!"
Cố Nhược Tuyết nói xong, cầm áo và giày kiểu dáng mới mà Cố Hướng Tinh thay ra, đắc ý dâng trào mà đi.
Cố Hướng Tinh nhìn bóng lưng cô ta, thật lâu, nhẹ cười ra tiếng, tiếng cười này, lại giống như đang khóc.
Ngày đầu tiên gặp Vệ Đình Quân, cô giống như tìm được ánh mặt trời trong sinh mệnh.
Mà mười năm sau, cái ngày gặp lại anh, cô như rơi xuống địa ngục.
Khi đó, Cố Hướng Tinh cũng thật không ngờ, bản thân sẽ gặp lại anh nhanh như vậy.
Công ty Tinh Ảnh Thị đã sớm định ra lịch trình quay thử, không giống Cố Nhược Tuyết, Cố Hướng Tinh không phải đến quay thử với tư cách nghệ sĩ, mà là đến với tư cách người đại diện đi cùng nghệ sĩ nhà mình.
Mới vừa vào hội trường, Cố Hướng Tinh đã nhìn thấy Cố Nhược Tuyết.
Theo như lời Cố Hướng Tinh ngày đó, Cố Nhược Tuyết không lấy được nhân vật từ đạo diễn An, mà đạo diễn An bị đánh gãy xương sườn trọng thương nhập viện nên đã phát tính tình rất lớn với Cố Nhược Tuyết.
Chú ý tới sự tồn tại của Cố Hướng Tinh, Cố Nhược Tuyết cố ý nhẹ nhàng giơ mạnh về phía cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-muoi-nam-tinh-tham/1981061/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.