Edit: V.O
Phịch một tiếng, Cố Hướng Tinh cảm thấy giấc mộng của bản thân bị phá tan.
Cô trừng Vệ Đình Quân ở trước mặt, đáy mắt có chút không thể tin.
"Vì sao?"
Đối với câu hỏi của Cố Hướng Tinh, dáng vẻ của Vệ Đình Quân vẫn đương nhiên: "Cái gọi là làm người đại diện, nói trắng ra cũng là trợ lý tư nhân, cô có thể làm trợ lý tư nhân của Bạch Hạo, chẳng lẽ không thể làm của tôi?"
Cố Hướng Tinh cũng sắp hết chỗ nói rồi.
Chuyện gì cũng có thể vòng lên người Bạch Hạo, rốt cuộc anh có thể buông tha cho Bạch Hạo không đây?
"Chuyện này không giống."
Làm trợ lý tư nhân của anh, cô chỉ có thể nghĩ đến một kết cục, chính là ban ngày bị nô dịch, ban đêm bị chà đạp...
Nghĩ đến tối hôm qua, thắt lưng Cố Hướng Tinh lại mơ hồ cảm thấy đau nhức.
Cô bị đứt gân não mới có thể nhận lời đề nghị làm công việc đó của anh.
"Tôi từ chối." Thái độ của Cố Hướng Tinh rất kiên quyết.
Vệ Đình Quân nhìn cô, chỉ nói: "Đây là công việc duy nhất cô có thể chọn."
Anh dừng một chút, lại không nhanh không chậm nói: "Nếu cô đã không chịu nhận, vậy chuyện công việc cứ dừng lại ở đây."
Vừa nói, vừa vươn tay, tay vừa mới đụng tới hợp đồng, Cố Hướng Tinh lập tức giật lấy phần hợp đồng đó ôm vào trong ngực giống như bảo vệ, kết quả là vì hành động quá mạnh làm chỗ truyền nước biển bị kéo ra.
"A." Cố Hướng Tinh nhịn không được kêu đau một tiếng, Vệ Đình Quân thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-muoi-nam-tinh-tham/1981083/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.