Edit: V.O
Người tới, chính là Cố Nhược Tuyết .
Lúc thấy Cố Hướng Tinh, phản ứng đầu tiên của Cố Nhược Tuyết là ngạc nhiên, một giây kế tiếp, bỗng dưng lại thoáng xẹt qua vẻ hoảng hốt, khóe mắt vô thức liếc về phía Vệ Đình Quân, hiển nhiên là đang lo lắng Cố Hướng Tinh nói lỡ miệng với Vệ Đình Quân.
Đương nhiên Cố Hướng Tinh biết vẻ hốt hoảng ở trong mắt cô ta là có ý gì, cho tới bây giờ chỉ có người làm sai mới lộ ra dáng vẻ chột dạ, đúng như Cố Nhược Tuyết trước mắt.
"Tôi là trợ lý tư nhân ở Tinh Ảnh Thị của Vệ tổng." Giọng nói không phập phồng bao nhiêu, Cố Hướng Tinh bưng trà đến khay trà trước sô pha.
Vệ Đình Quân liếc nhìn tách trà trước mặt, thấy lá trà trong nước thẳng, nhớ tới lời chưa nói xong vừa rồi của cô, tâm tình hơi tốt lên.
Cố Nhược Tuyết nhìn động tác của Cố Hướng Tinh, có chút căng thẳng: “Mấy ngày nay chị đều ở chỗ Vệ tổng?"
Cố Hướng Tinh nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn cô ta: "Nếu không thì cô cho rằng, tôi ở đâu?"
Cố Nhược Tuyết có chút nghẹn lời, cô ta không quan tâm mấy ngày nay Cố Hướng Tinh ở đâu, điều cô ta quan tâm là Cố Hướng Tinh có nói lời dư thừa với Vệ Đình Quân hay không.
Cố Hướng Tinh không để ý cô ta nữa, nói với Vệ Đình Quân: "Xin chờ một chút, tôi đi rót thêm tách trà."
Mắt thấy Cố Hướng Tinh rời đi, Cố Nhược Tuyết cắn răng, lúc này mới điều chỉnh vẻ mặt một chút, cười đi tới sofa ngồi xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-muoi-nam-tinh-tham/1981089/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.