“Đúng vậy! Cô ấy là một nhân tài.” Tương Túc Hoa không hề ngại ngần ca ngợi, “Cho nên, lúc đầu chú ấy mới xếp cậu bên cạnh cô ấy để học hỏi, chú nói đầu óc cậu rất tốt, nhưng không đủ mạnh mẽ, nếu…”
“Rồi rồi, biết anh nói gì rồi.” Từ Hách Quân ngắt ngang lời hắn, “Nhưng em thật sự không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng.”
“Đương nhiên là có!” Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi, “Tương lai cậu phải tiếp nhận công ty! Đương nhiên phải rèn luyện nhiều, ít nhất phải rèn được cái khí thế dưới một người trên vạn người ý!”
Từ Hách Quân vô tình bĩu môi, “Muốn em làm việc, có thể, nhưng em không thích đứng trước mọi người, có đạn, em ăn đủ đầu tiên! Không cần, em mặc kệ! Anh đến rồi, không bằng thế này, em làm trợ lý giấu mặt của anh, anh cứ mát mặt mà ngồi ghế tổng giám đốc, thế được chưa?”
“Không được!” Tương Túc Hoa nghe xong toàn thân run rẩy. Hai anh em họ từ bé cũng đã thân thiết, ý đồ chơi dại là nó ra, nghịch ngợm phá phách nó cũng lợi hại nhất, ơ nhưng mà, cứ lần nào xui xẻo bị người lớn phát hiện, thì Hách Quân cũng là thằng chạy nhanh nhất! Ai muốn làm bia đỡ cho cái đứa như thế chứ! “Cậu đừng tưởng bở!”
“Làm lão đại, đứng đầu gió, không có chuyện gì người ta lôi ra khai đao, em cũng tình nguyện làm lão nhị thôi, dưới một người, trên vạn người, tất cả đều nắm trong tay em, cho dù đột nhiên có chuyện cũng không bổ được lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-cha-phuc-hac/113339/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.