Benitez mượn men tiêu sầu, uống bia cũng không say, như là càu nhàu hoặc như là phát ra từ phổi, hắn trầm giọng nói:
- Rất hâm mộ cậu a.
Gop hai chân tréo nguẫy, nói:
- Có cái gì mà hâm mộ? Làm HLV phải cẩn thận, mỗi ngày lo lắng đề phòng a.
- Nói cho tôi nghe một chút quá trình xây dựng đội bóng của cậu. Sau khi bị đuổi việc tôi ở nhà xem lại băng ghi hình, muốn nghiên cứu nguyên nhân tôi thất bại ở nơi nào nhưng tôi không tìm thấy đáp án để bản thân cảm thấy phục được.
Gop đứng dậy lại đi lấy vài chai bia đặt ở trên bàn trà, buồn bã nói:
- Tôi có ưu thế duy nhất hơn anh chính là khi tôi nhận đội bóng thì có thể dựa vào quyền lực của mình để đẩy ngã rồi xây lại. Ngay lúc đó Millwall chỉ là một đội bóng ở Giải Hạng Nhất, trong đội bóng cũng có không ít cầu thủ có thực lực nhưng mà tôi chỉ có thể để bọn họ ra đi bởi vì bọn họ không nghe lời của tôi, tư duy đá bóng cũng không phải ngắn hạn có thể thay đổi, cho nên tôi thanh tẩy đổi bóng, sau đó mua cầu thủ mình m uốn, không phải nói là tôi mua được những cầu thủ tốt.
Benitez nâng tay cắt đứt hắn, mơ hồ nói:
- Cậu có ý gì? Tôi đã xem qua trận đấu Millwall đá, các cầu thủ của cậu rất tuyệt, như thế nào, chẳng lẽ bọn họ không phải là cầu thủ mà cậu m uốn sao?
Gop lắc lắc đầu nói:
- Không, chỉ có thể nói là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-huyen-thoai/1599846/quyen-2-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.