Thuram không có tranh luận ầm ĩ, ngược lại, cậu ta nói rất nhiều lý do.
Rất nhiều lý do làm cho Gop không thể phản bác được.
- Lillian, cậu có hùng tâm tráng chí, tôi hiểu, có thể làm HLV của cậu trong 2 năm qua, là vinh hạnh và may mắn của tôi.
Thuram bình tĩnh gật gật đầu nói:
- 2 năm ở Anh, tôi cũng được ích lợi không nhỏ.
Gop nói thẳng:
- Lillian, cậu m uốn đi, tôi không ngăn cậu nhưng mà tôi hy vọng cậu có thể giữ tôn nghiêm cho Millwall.
Thuram có chút không rõ, cau mày hỏi:
- HLV, tôi không rõ ý của anh.
Gop buông tay nói:
- 2 năm trước tôi dùng 3tr bảng để mua cậu, hiện tại Parma m uốn dùng 5tr bảng Anh để lấy cậu đi. Cậu cảm thấy đây là công bằng cho Millwall sao? Tôi cho rằng cậu là hậu vệ xuất sắc, cho nên phải xứng đáng với số tiền, đừng cho rằng Parma đang hạ nhục Miliwal, cũng đừng nghĩ rằng tôi không cho cậu gia nhập Parma. Năm trước, Barton chuyển nhượng đến Newcastle United với cái giá 4tr bảng Anh. Cậu thì sao? Cậu cảm thấy được năng lực của mình tốt hơn cậu ta không? Cậu là chủ lực của đội giành 2 chức vô địch, là chủ lực của đội tuyển quốc gia Pháp, cậu chỉ đáng giá 5tr bảng thôi sao? Tôi không thể đồng ý, đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là tôn nghiêm. Tôi không thể để cho người ngoài nhìn vụ chuyển nhượng như thế, cũng không thể cho cậu rời đi. Parma m uốn cậu, cho rằng cậu là cầu thủ chủ lực trong đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-huyen-thoai/425565/quyen-3-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.