Chương 017 Tác giả: Điệp Chi Linh | Editor: Chan Mười giờ rưỡi tối, Giang Thiệu Vũ vẫn chưa buồn ngủ, Tề Hằng cũng không vội về nhà, Du Minh Tương dứt khoát đưa hai người sang phòng họp nhỏ bên cạnh để trò chuyện, ôn lại chuyện xưa. Chị Du tiện tay pha một ấm trà Phổ Nhĩ ấm bụng, vừa rót trà vừa cười nói: “A Vũ, cái miệng của cậu vẫn lợi hại như vậy, mấy tân binh suýt nữa bị cậu mắng cho khóc rồi, chắc giờ đang đau đầu không biết viết bản kiểm điểm thế nào. Nhưng mà, chắc chắn Diệp Tử không đau đầu, vụ này cậu ta thuần thục lâu rồi.” Tề Hằng cười ha hả: “Diệp Khinh Danh vốn đã quen ngông cuồng, chỉ có A Vũ mới trị nổi cậu ta. Còn đám nhóc kia, đứng trước mặt A Vũ thì hoàn toàn không có sức phản kháng.” Thực ra, Tề Hằng rất đồng tình với triết lý dẫn dắt đội của Giang Thiệu Vũ. Khi vào sân thi đấu, nếu hiệp đầu bị đánh tan tác, trọng tài sẽ không cho bạn thời gian để từ từ điều chỉnh, chỉ vài phút sau là hiệp thứ hai bắt đầu ngay. Tài năng và thao tác của tuyển thủ chuyên nghiệp tất nhiên là quan trọng, nhưng tâm lý thi đấu cũng quan trọng không kém. Giang Thiệu Vũ nhấp hai ngụm trà, quay sang hỏi Tề Hằng: “Chủ tịch Tề, đội tuyển quốc gia lần này rốt cuộc được chọn thế nào vậy?” Nghe vậy, Tề Hằng bất đắc dĩ xoa thái dương, nói: “Cậu không ở trong nước nên chắc không rõ tình hình. Tôi cũng đang định nói chuyện kỹ với cậu. Mấy năm gần đây, giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-kim-bai-diep-chi-linh/2895811/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.