Chương 123 Tác giả: Điệp Chi Linh | Editor: Chan Bùi Phong nhìn hộp thuốc ức chế trên tủ đầu giường, những ký ức bị chôn vùi từ lâu như cuốn phim ùa về trong đầu. Dịp Tết, khi sư phụ bị rối loạn pheromone, trên đường đưa anh về căn cứ đội tuyển quốc gia thì tuyết rơi lớn, đường cao tốc bị phong tỏa. Để tránh mất kiểm soát, Bùi Phong đành dừng xe bên đường và đánh dấu tạm thời sư phụ ngay trong xe — đó là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa họ. Khung cảnh đêm tuyết hôm ấy sau này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nhưng trong lòng cậu, sư phụ là người rất cao quý, không cho phép bản thân có ý nghĩ mạo phạm, nên Bùi Phong ép mình chôn giấu ký ức đó, buộc mình đừng nghĩ đến nữa. Cậu vẫn tưởng rằng sự cố hôm đó như một giấc mơ, mãi mãi bị chôn vùi trong ký ức hai người. Hai thầy trò vẫn sống như trước, tình cảm của Bùi Phong dành cho sư phụ vẫn là sự kính trọng, ngưỡng mộ, không dám vượt quá ranh giới. Nhưng lúc này, nhìn thấy sư phụ bị pheromone hành hạ, mặt đỏ ửng, cơ thể yếu ớt, nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm ấy, ký ức kia như chiếc vòi nước bị vặn mở, trào ra mãnh liệt, khiến đầu Bùi Phong trống rỗng. Trái tim bên trái của cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giang Thiệu Vũ đợi một lúc, thấy đồ đệ vẫn chưa phản ứng gì, đành khàn giọng đưa tay ra: “Trong hộp có ống tiêm mới, mở nắp thuốc rồi gắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-kim-bai-diep-chi-linh/2895917/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.