Chu Tráng Tráng nghĩ, hát xong bài này là có thể ăn cơm rồi, nhưng không ngờ xã hội này thật tàn nhẫn, người phụ trách lại quy định phải đợi hắn thổi còi mới có thể động thủ.
Chu Tráng Tráng bắt đầu nhớ đến bộ phim tài liệu từng xem – chó nuôi trong quân đội dường như khi cho ăn cũng có quy củ này.
Con bà nó, thật vất vả mới tiến hóa thành bộ dạng này, kết quả vẫn cùng chú chó săn bị đãi ngộ giống nhau, Chu Tráng Tráng lệ rơi.
Người phụ trách ngậm còi vào miệng, nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên nhìn như sắp thổi, lúc này toàn thể sinh viên đều khẩn trương chuẩn bị sẵn sang tác chiến thì lại cầm cái còi trong miệng ra, nói: “Có tiếng ồn, còn có tiếng ồn, tôi thấy có một bàn còn đang nói chuyện”.
Toàn thể sinh viên lặng im.
Tiếp theo, hắn lại ngậm còi nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên nhìn như lại sắp thổi làm cho tất cả lại khẩn trương chuẩn bị sẵn sang hành động thì hắn lại lấy còi ra nói: “Ân, lần này không tệ, các bạn sinh viên, chính là muốn duy trì thái độ như thế này.”
Không khí xung quanh như sôi lên.
Cuối cùng, hắn lại ngậm còi nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên nhìn như lại sắp thổi làm cho tất cả lại khẩn trương chuẩn bị sẵn sang hành động thì hắn lại lấy còi ra nói: “Đúng rồi, thông báo việc này, đúng 2 giờ rưỡi chiều nay tập hợp tại sân thể dục, không được phép đến muộn”.
Toàn thể sinh viên đều nhìn người phụ trách với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-xin-chao-huan-luyen-vien-tam-biet/1751026/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.