Lúc này y đã muốn cởi xuống cà vạt chưa được tháo hết trước ngực, sau đó y thuần thục đem hai tay của hắn trói lại.
Ngay lúc hắn lấy lại được ý thức, thì hai tay hắn đã vô pháp thoát khỏi sự trói buộc của y, cảm giác khẩn trương mạnh mẽ khiến hắn không khỏi hỏi:
“Ngươi. . . Ngươi. . . Rốt cuộc muốn làm gì”
“Ngươi có muốn biết người Anh quản lão bà của mình như thế nào không? Ngươi là vật nhỏ không biết nghe lời”
Y đứng dậy, từ trên cao nhìn hắn đang nằm trên giường, thong thả rút ra dây lưng bên hông ra, ở mép giường đánh xuống roi đầu tiên.
Tuy rằng hắn chậm chạp còn chưa ý thức được nguy cơ của mình, nhưng hết lần này tới lần khác hứng chịu đau đớn do những lời nói từ miệng mình thốt ra
“Ai là lão bà của ngươi? Là do ngươi tự cho mình là đúng, ta cũng không phải tự nguyện”
Nói xong liền cố gắng đứng dậy để chạy, nhưng còn chưa có đứng vững, thì lại bị hung hăng đẩy ngã xuống giường.
Hắn không ngờ những lời nói ấy lại vô tình chạm tới chỗ đau của y, với những điều kiện vốn có của y thì có loại nữ nhân nào mà y không cưới được,kể cả tìm mỹ nhân như hoa như ngọc thì đối với y cũng không phải là khó khăn gì. Chính hắn cũng biết rõ chuyện này, y vốn là thân phận cao quý đã hạ thấp chính mình để sủng ái hắn, hắn đãng nhẽ ra phải thấy khi được y sủng ái là phải thấy vinh dự và lo sợ không người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-the/1671437/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.