Phó Tây Giang thấy hắn vẫn mạnh miệng không chịu nói thật, càng tức giận, không bận tâm đ*o lực ngày càng gia tăng.
“Ách a…” roi trúng ngay vết roi cũ, Phó Giác Lãng đau theo bản năng đưa tay ra ngăn cản.
-“Ngươi dám!” Phó Tây Giang quát một tiếng: “Bỏ tay ra!”
Phó Giác Lãng sớm chịu không nổi, làm sao có thể nghe theo, co rúm người muốn chạy trốn. Phó Tây Giang nhìn không quen bộ dáng này càng nổi giận nói: “Ngươi thử nhìn lại bản thân ngươi xem, hành vi phóng đãng, cam chịu, không chí cầu tiến, co rúm đáng xấu hổ, không có đến nửa phần dáng dấp con cháu của Phó gia ta!”.
Phó Giác Lãng trong lòng vốn là ủy khuất, giờ phút này lại bị phụ thân nghiêm khắc trách phạt càng không phục nói: “Tôi từ trước đến giờ đều như vậy hành vi phóng đãng, yếu đuối, bất tài, trước kia người đối với tôi đều không không quản, hiện tại lại lấy cớ gì mà đánh tôi? Tôi vốn là đứa con vô dụng bất tài, ăn chơi trác táng, dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, cả phụ thân đây chẳng phải cũng cho là như thế sao!”.
Lời vừa nói ra, Phó Giác Lãng đã cảm thấy hối hận bởi lẽ sắc mặt phụ thân ngay lúc này làm hắn thật sự khiếp sợ.
“Vút ”
Roi mang theo tức giận cùng thất vọng hỗn loạn mà trút xuống, Phó Giác Lãng theo bản năng liền chạy trốn.
“Vút ”
Một roi trúng ngay vào cánh tay, cắt đứt tay áo
Cánh tay ít thịt làm sao chịu nỗi một roi dữ tợn, Phó Giác Lãng ôm lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-tinh/2389556/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.