Đầu tháng 11, Nam Thành chính thức vào đông.
Tiền Đa Đa vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện với mấy túi thuốc Bắc lủng lẳng trên tay thì điện thoại trong túi đã rung lên ầm ĩ.
Hai tay đang bận, cô đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng tìm ghế dài ngồi xuống, móc điện thoại ra.
Màn hình hiện lên dãy số lạ.
Cô định cho là tin nhắn rác nên không muốn nghe máy.
Nhưng chuông cứ rung… rung… không ngừng.
Cúp máy hai lần liền mà điện thoại vẫn réo không ngớt như thể không chịu buông tha nếu cô không bắt máy.
Tiền Đa Đa đành nhấn nghe với chút do dự: “Alo?”
“Cuối cùng em cũng nghe máy đấy.” Giọng đàn ông pha chút bỡn cợt vang lên. “Anh đây, Vũ nè.”
Cô chớp mắt, nét mặt thoáng hiện sự bối rối – Vũ nào nhỉ?
Cô im lặng trong sự lịch sự gượng gạo.
Người đàn ông bên kia dường như không hài lòng với phản ứng này nên nhấn mạnh: “Tối thứ Tư tuần trước còn ăn tối cùng nhau mà quên rồi à?”
Tiền Đa Đa chợt nhớ ra.
Trần Vũ – chủ quán bar nhỏ, người địa phương, gia đình khá giả – “đối tượng chất lượng cao” mà đồng nghiệp giới thiệu cho cô.
Điều kiện gia đình anh ta trên thị trường hẹn hò quả thực rất cạnh tranh, ngoại hình cũng trên mức trung bình nhưng Tiền Đa Đa không ưa cái khí chất phóng túng quá đà của anh ta.
Sau buổi gặp gỡ chớp nhoáng tuần trước, khi Trần Vũ đề nghị kết bạn WeChat, cô đã khéo từ chối và nhanh chóng quên bẵng anh ta cho đến khi nhận được cuộc gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733452/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.