Giọng nói trầm ấm vang lên đột ngột khiến Tiền Đa Đa khẽ giật mình. Cô quay đầu lại sau một khoảnh khắc ngập ngừng.
Người đàn ông từ bàn cạnh cửa sổ đã đứng dậy, cách cô vài mét với ánh mắt chất vấn. Không hiểu sao, dù biểu cảm anh rất bình thường nhưng Tiền Đa Đa lại cảm thấy một nỗi căng thẳng kỳ lạ.
Có lẽ do dáng vóc quá cao lớn của anh tạo ra áp lực.
Hoặc có lẽ vì đôi mắt sắc lạnh như bầu trời u ám trước cơn bão.
Hay vì vết sẹo dữ tợn trên cổ tay kia…
Tiền Đa Đa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới với nụ cười lịch thiệp: “Vâng, tôi là Tiền Đa Đa.”
“Xin chào, tôi là Lục Tề Minh.” Anh gật đầu nhẹ, tự nhiên kéo ghế đối diện ra mời cô, “Mời ngồi.”
Tiền Đa Đa cảm ơn rồi ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thực đơn tới: “Chào cô, cô muốn dùng gì ạ?”
Tiền Đa Đa cầm menu lên, hỏi nhỏ: “Vị này đã gọi món gì rồi?”
Cô nghĩ nếu anh đã gọi đồ rồi thì mình sẽ dùng chung cho đỡ phí.
“Vị khách này chưa gọi gì ngoài ly nước chanh vì không biết khẩu vị của cô.” Nhân viên vừa nói vừa rót nước.
“Vậy cho tôi một phần bavarian.” Tiền Đa Đa ngước lên hỏi, “Anh Lục muốn dùng gì không? Tôi gọi luôn.”
“Cảm ơn. Tôi không ăn đồ ngọt.”
“Vậy tạm như thế.” Cô trả lại menu với nụ cười tươi, “Làm phiền bạn rồi.”
Khuôn mặt ngọt ngào của Tiền Đa Đa khi cười tỏa ra sự thân thiện khó cưỡng.
Lục Tề Minh khẽ cúi đầu uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733454/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.