Tiền Đa Đa cuối cùng cũng hiểu ra.
Người này lo lắng cho sự an toàn của cô, bịa ra một cái cớ để tiện đường đưa cô về nhà thôi.
Nhưng mà…
Cô lái xe, có gì không an toàn chứ, chẳng lẽ còn gặp phải bọn cướp chặn xe sao? Không biết nên khen anh chu đáo cẩn thận hay chê anh chuyện bé xé ra to nữa.
Im lặng khoảng một giây, ánh mắt Tiền Đa Đa dời xuống, vô tình lướt qua điếu thuốc trắng vừa rít một hơi đã bị Lục Tề Minh bóp tắt trong tay.
“Hóa ra anh hút thuốc à.” Cô đột nhiên nói một câu.
Lục Tề Minh nghe vậy, giữa đôi mày thanh tú thoáng qua một chút gượng gạo khó nhận ra, nói: “Thỉnh thoảng dùng để tỉnh táo thôi, không nghiện.”
Tiền Đa Đa không có cảm giác gì đặc biệt với việc đàn ông hút thuốc, cũng không định thảo luận với Lục Tề Minh. Nghe xong lời anh, cô chỉ tùy ý gật đầu, mỉm cười nói: “Nếu anh Lục đã quyết định không cần tôi đưa thì tôi cũng không ép anh nữa. Anh đi đường cẩn thận, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Giây tiếp theo, khuôn mặt dịu dàng của cô gái khuất sau cửa kính, chiếc xe trắng từ từ lăn bánh.
Lục Tề Minh đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe. Đến khi nó quay đầu ở ngã tư phía trước rồi bình an lái vào lối xuống hầm để xe của một khu dân cư thì anh mới thu hồi ánh mắt.
Bấm gọi xe trực tuyến trên điện thoại, đơn vừa gửi đi chưa đến một phút đã có người nhận.
Trong lúc chờ xe, anh cúi đầu nhìn điếu thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733461/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.