Lục Tề Minh kiểm soát thời gian rất chuẩn xác, theo sắp xếp của anh, Tiền Đa Đa và hai người già đến phòng chụp CT vừa đúng ba giờ mười lăm phút.
Khu vực chờ bên ngoài đã có khá nhiều người ngồi, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có. Có người đợi chụp CT, có người là người nhà đi cùng.
Lục Tề Minh đỡ ông cụ đi ở phía trước.
“Cậu Lục, nghe giọng cậu không phải người địa phương Nam Thành mình nhỉ?” Ông nội Tiền cười hiền hòa.
“Quê cháu ở Bắc Nguyên.” Lục Tề Minh trả lời, “Đến Nam Thành được mấy năm rồi ạ.”
“Dự định sau này ở lại Nam Thành luôn hay là có dự định khác?” Ông nội Tiền trong lòng đã có tính toán, lại thăm dò hỏi.
“Cháu định an cư lạc nghiệp ở Nam Thành ạ.”
“Tốt quá.” Vừa nghe câu này, nụ cười trên mặt ông nội Tiền lập tức trở nên rạng rỡ hơn, “Nam Thành mình là một nơi tốt đấy, phong cảnh đẹp, đất đai tốt, giá cả cũng thấp hơn Bắc Kinh và Vân Thành một chút, rất đáng sống.”
Bà nội Tiền ở phía sau vừa âm thầm đánh giá Lục Tề Minh, vừa vỗ nhẹ vào tay cô cháu gái đang khoác tay mình, nhỏ giọng nói: “Xem ông con và cậu Lục nói chuyện hợp nhau thế.”
Tiền Đa Đa vốn không muốn làm lỡ thời gian của Lục Tề Minh quá nhiều, định tìm cơ hội để anh đi trước, nhưng lúc này thấy ông cụ và người này nói chuyện rất hợp ý, cô cũng không nói gì nữa.
Cô nghĩ, Lục Tề Minh không phải người địa phương, bố mẹ và người thân đều ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733465/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.