Quan tâm?
Cách dùng từ trong cảnh này dường như không có gì đáng trách.
Tiền Đa Đa khựng lại một chút, ngay sau đó nở nụ cười với Lục Tề Minh, nói: “Tôi coi đội trưởng Lục là bạn. Bạn bè thì nên quan tâm lẫn nhau mà.”
Lục Tề Minh nhìn cô không lên tiếng, không tỏ ý kiến gì về lời cô nói.
“Giờ này căn tin không có một ai. Cô đi làm gì?” Anh tùy tiện hỏi thêm một câu.
“Là như vậy.” Tiền Đa Đa kiên nhẫn trả lời: , “Bên anh đã hoàn thiện chi tiết hoạt động hỗ trợ quân đội lần này. Họ chuẩn bị để tôi và thầy Đại Khoan mỗi người dẫn một đội, tổ chức một cuộc thi ẩm thực nhỏ ở căn tin quân doanh, đưa tinh thần cạnh tranh, phấn đấu của quân đội vào hoạt động. Giờ mọi người đang tập trung ở căn tin chờ bốc thăm chia nhóm.”
Nghe vậy Lục Tề Minh khẽ nhướn mày nói: “Người ở bộ phận hành chính đúng là nhiều việc. Một hoạt động ủng hộ quân đội mà làm phiền phức cho các cô như vậy.”
“Sẽ không phiền phức lắm đâu.” Tiền Đa Đa đáp lời anh: “Chỉ cần các đồng chí chiến sĩ không có ý kiến gì thì chúng tôi đều dễ nói chuyện.”
Lục Tề Minh nghe vậy không nói gì nữa, chỉ khẽ chuyển mắt đánh giá Tiền Đa Đa một vòng rồi nói: “Quần áo của cô hơi mỏng. Tối nay nhiệt độ giảm, gió bắc thổi, đừng để cảm lạnh.”
“Ồ cảm ơn anh nhắc nhở.”
Khí chất của đội trưởng thật mạnh mẽ, Tiền Đa Đa gần như vô thức gật đầu theo anh rất ngoan ngoãn: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733476/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.