Tạm biệt Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa đi thẳng đến khu nội trú của bệnh viện thành phố.
Mẹ Tiền vừa gửi tin nhắn WeChat nói với Tiền Đa Đa rằng họ đã làm xong thủ tục nhập viện, lúc này đang cùng ông nội Tiền nghỉ ngơi ở phòng bệnh số 9 khoa Chấn thương chỉnh hình.
Trong tin nhắn WeChat, bà Trương Tuyết Lan còn đặc biệt nhấn mạnh bác cả và bác dâu cũng ở đó.
Vào buổi sáng sớm, khu nội trú đông nghẹt người, đâu đâu cũng là bệnh nhân và người nhà đi chăm sóc.
Tiền Đa Đa xông vào thang máy, vừa kịp lúc cánh cửa mở ra với đám người chật cứng bên trong.
Mắt cô sáng lên, nhanh chân chạy thẳng tới.
Một bác trung niên tay xách hộp cơm giữ nút mở cửa giúp cô gái chạy vội tới.
Nhờ vậy, Tiền Đa Đa may mắn lọt vào thang máy.
“Xin lỗi mọi người vì phải chờ.” Cô lau mồ hôi trán, cười xin lỗi rồi quay sang thì thầm: “Cảm ơn bác.”
“Không có gì đâu.” Bác gái thấy cô bé này mặt mũi hiền lành lại ngoan ngoãn, tuổi cũng xấp xỉ con gái mình trên mặt nở nụ cười hiền hậu: “Cháu đi tầng mấy? Bác tiện tay bấm cho.”
Tiền Đa Đa trả lời: “Cháu lên khoa Chấn thương tầng 7.”
Bác gái bấm sáng nút số “7”.
Thang máy từ từ lên cao, mỗi tầng lại có người ra vào. Tiền Đa Đa đứng gần cửa bị chen lấn suýt ngã.
Không lâu sau “ting” một tiếng, đã đến tầng 7.
Cô vừa nói “Xin lỗi cho tôi qua” vừa cố gắng thoát khỏi đám đông, thì một giọng nói the thé đầy bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733479/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.