Lục Tề Minh vừa dứt lời, Tiền Đa Đa khựng lại, mất mấy giây mới kịp tỉnh táo đáp: “Anh là đội trưởng mà, mọi người đều gọi anh là ‘Đội trưởng Lục’.”
Ánh mắt Lục Tề Minh chăm chú nhìn cô, giọng bình thản: “Cũng có người không gọi thế.”
Tiền Đa Đa có chút khó hiểu, khẽ nhíu mày: “Vậy ý anh là tôi cũng nên dùng chữ ‘anh’ để gọi anh?”
Lục Tề Minh không nói.
Tiền Đa Đa lại hỏi: “Vậy anh muốn tôi gọi anh là ‘anh Lục’ hay là ‘anh Minh’?”
Lục Tề Minh khẽ mím môi vẫn không nói gì.
Anh biết rõ điều mình khó chịu không nằm ở cách cô gọi mình là “đội trưởng Lục” hay “anh Minh”.
Sự bực dọc này đơn giản vì cô tỏ ra thân thiết với người khác hơn cả anh.
Trong môi trường quân ngũ khép kín này, bước ra khỏi doanh trại giống như một giọt mực rơi vào bức tranh sặc sỡ, lập tức trở nên lạc lõng, chỗ nào cũng lộ ra sự không hài hòa.
Khi đối diện với Tiền Đa Đa như đóa hồng đầy màu sắc, anh luôn cảm thấy một sự gò bó từ trong ra ngoài.
Gốc rễ Lục Tề Minh thuộc về nơi khói lửa mịt mù trên chiến trường.
Cánh cổng điện tử ở cổng doanh trại vừa nâng lên vừa hạ xuống liền vẽ ra hai thế giới, bên ngoài là màu sắc thuộc về cô, bên trong là đen trắng thuộc về anh.
Cho nên khi biết Tiền Đa Đa sẽ ở trong doanh trại một tháng, tâm trạng Lục Tề Minh rất tốt.
Đây là cơ hội để anh cho cô thấy những ưu điểm ngoài vẻ cổ hủ, ít nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733481/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.