Ngoài Tamir và Laila, khu doanh trại Zaaman còn có bảy, tám đứa trẻ tị nạn khác.
Để tiện cho các bác sĩ quân y thăm khám sức khỏe và tư vấn tâm lý hàng ngày, các em được bố trí ở một căn nhà nhỏ màu trắng riêng biệt, sống cùng với các bác sĩ và y tá của đội y tế.
Đêm đầu tiên vừa vào doanh trại, môi trường quân sự hóa hoàn toàn cùng những gương mặt xa lạ khiến Tamir và Laila vô cùng căng thẳng.
Hai anh em run rẩy ôm chặt lấy nhau, cuộn tròn trong căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, cho đến gần sáng mới dựa vào nhau mà mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, một nữ y tá da đen mặc đồng phục gõ cửa phòng hai đứa trẻ.
Giống như những người lính gìn giữ hòa bình, đội ngũ y bác sĩ ở đây cũng đến từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người thường dùng tiếng Anh để giao tiếp, chỉ một số ít biết tiếng Ả Rập.
Và người y tá da đen này nằm trong số đó.
“Tamir, Laila?” Angeli mũm mĩm có giọng nói nhẹ nhàng, cô nói qua cánh cửa: “Trời sáng rồi các cục cưng, đến giờ ăn sáng rồi.”
Giọng nói vừa dứt, khoảng nửa phút sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra từ bên trong.
Trong doanh trại có sẵn nước nóng.
Tối qua, sau khi được Lục Tề Minh và Tiền Đa Đa cùng mọi người đưa về doanh trại, Tamir đã vui vẻ tắm nước nóng cho mình và em gái, sau đó thay quần áo sạch sẽ mà đội gìn giữ hòa bình đã chuẩn bị cho hai anh em.
Lúc này, cậu bé có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733518/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.