Tiền Đa Đa vô cùng thích chiếc nhẫn cầu hôn Lục Tề Minh tặng cô.
Cô thích đến mức thường xuyên tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, đặt lên lòng bàn tay ngắm nghía không chán.
Bàn tay cô nhỏ nhắn, lòng bàn tay tròn trịa với những ngón tay thon dài, không hợp với những kiểu nhẫn quá cầu kỳ.
Chiếc nhẫn Lục Tề Minh tặng vừa vặn hoàn hảo – chân nhẫn nhỏ xinh, viền nhẫn đơn giản làm nổi bật viên kim cương hồng lấp lánh ở giữa, vừa độc đáo lại tinh tế quý phái.
Sau khi từ Maridar trở về Nam Thành, chuyến bay dài hơn mười tiếng khiến Tiền Đa Đa kiệt sức.
Cô về nhà ngủ một giấc tới trưa hôm sau mới lại sức, hẹn Triệu Tĩnh Hy đi ăn tối.
Hoàng hôn buông xuống, vài bóng chim mỏi mệt bay ngang qua nền trời cam rực rỡ.
“Tao biết ngay là kết cục này mà.”
Nghe Tiền Đa Đa kể lại hai tháng ở Maridar, Triệu Tĩnh Hy cắt miếng bít tết, bình thản nói: “Hai bọn mày quay lại với nhau hoàn toàn trong dự đoán của tao, không có gì bất ngờ cả.”
Tiền Đa Đa nhấp ngụm nước cam, cười: “Mày chỉ giỏi nói sau khi mọi chuyện đã xong hết rồi.”
Triệu Tĩnh Hy bật cười, rồi chợt nhớ ra điều gì đó ngẩng lên hỏi: “Mày bảo đêm trước khi về nước số 11 cầu hôn. Mày đồng ý rồi sao?”
“Ừ.” Tiền Đa Đa mỉm cười.
“Vậy là sắp đăng ký kết hôn?” Triệu Tĩnh Hy vừa ngạc nhiên vừa mừng cho bạn, “Chúc mừng trước nhé!”
Tiền Đa Đa đỏ mặt, dĩa nĩa đảo đĩa salad: “Chưa nhanh thế đâu. Nghe Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2749017/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.