Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh ở lại Bắc Nguyên gần một tuần.
Trong thời gian này, bố mẹ Lục đã gọi điện vài lần với bố mẹ Tiền Đa Đa, hai bên quyết định sẽ gặp mặt tại Nam Thành vào cuối tháng để bàn chuyện hôn sự.
Ban đầu, Tiền Hải Sinh và Trương Tuyết Lan hơi lo lắng, nghĩ rằng nhà chồng tương lai có bố là đại tá quân đội đã nghỉ hưu, mẹ là hiệu trưởng trung học, sợ khó hòa hợp. Nhưng khi hai gia đình thực sự ngồi lại cùng nhau thì họ mới nhận ra mọi lo lắng đều thừa.
Mẹ Lục – Khương Lan – là một người phụ nữ tao nhã với khí chất trí thức đúng mực, còn bố Lục – Lục Chấn Hưng – tuy bề ngoài nghiêm nghị nhưng thực ra rất điềm đạm và hòa nhã.
Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ và ấm cúng.
Sau khi mọi chuyện đã được thống nhất, hai người trẻ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 1/5, ánh bình minh lấp ló sau những đám mây.
Tiền Đa Đa dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phòng khách rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ.
“Cốc cốc.”
Cô đang chăm chút chuốt mascara, tưởng là mẹ nên bảo: “Mẹ vào đi.”
Cánh cửa mở ra.
“Mẹ ơi, sáng nay con và Tề Minh đi đăng ký kết hôn, chiều còn phải sang đường Chương Hoa chọn vật liệu trang trí nên trưa không về ăn cơm đâu ạ…”
Tiền Đa Đa đang nói thì chợt quay lại, giật mình.
Người bước vào không phải mẹ cô.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào bóng hình cao lớn.
Lục Tề Minh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, đường cắt may chuẩn xác làm nổi bật đôi vai rộng và dáng người thẳng tắp. Màu trắng ấy không chói chang mà dịu dàng như tuyết mới, toát lên vẻ thanh khiết khó tả.
Đẹp trai một cách đoan chính, sáng sủa mà tinh tế.
Tiền Đa Đa đỏ mặt, ngượng ngùng: “Sao anh đến sớm thế? Hẹn 9h30 mà bây giờ mới 8h50, em còn chưa trang điểm xong.”
“Không sao.” Lục Tề Minh ngồi xuống, ánh mắt đen láy dán chặt vào gương mặt cô gái, “Em cứ từ từ, anh đợi.”
Tiền Đa Đa quay lại nhìn gương, vừa trang điểm vừa thở dài: “Tối qua em thức khuya, giờ thâm quầng mắt rồi này.”
“Sao thức khuya?”
“Em ngủ với mẹ, nói chuyện tới khuya.” Giọng cô chùng xuống, “Từ sau buổi gặp mặt với bố mẹ anh, mẹ em cứ buồn buồn, bảo thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái con gái đã sắp lấy chồng, bố mẹ cũng già rồi.”
“Con gái về nhà chồng, bố mẹ nào chẳng lưu luyến.” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Sau này mình thường xuyên về thăm bố mẹ em.”
“Ừ!” Tiền Đa Đa bật cười, “May mà cùng thành phố. Dù sau này ở khu đơn vị hay nhà mới cũng chỉ cách nhà mẹ em vài chục phút lái xe thôi.”
Lục Tề Minh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt trong vắt như tia nắng cuối ngày in trên mặt hồ thu.
Chợt nhận ra điều gì, Tiền Đa Đa vội nói thêm: “…Còn bố mẹ anh ở xa thì mỗi năm nghỉ phép mình đều về Bắc Nguyên thăm.”
“Bố mẹ anh khác.” Giọng anh bỗng đượm chút hài hước, “Hai người họ chỉ mong mình ở xa, đừng làm phiền cuộc sống riêng của họ.”
Tiền Đa Đa tròn mắt ngạc nhiên.
“Hồi nhỏ, anh luôn là cái bóng đèn trong thế giới riêng của bố mẹ.”
Tiền Đa Đa bật cười, mắt lấp lánh trêu chọc: “Không ngờ đại đội trưởng Lục cũng có ngày bị ‘ghét bỏ’ thế này.”
Lục Tề Minh nhướng mày, không nói gì.
“Nhưng em thấy bố mẹ anh rất hợp nhau.” Cô nhẹ nhàng nhận xét, “Mấy ngày ở Bắc Nguyên, em thấy hầu hết việc nhà đều do bố anh làm, mẹ anh thoải mái đi chơi với bạn bè, trông hạnh phúc lắm.”
Hạnh phúc của một gia đình thường hiện rõ qua cách giáo dục con cái.
Lục Tề Minh của cô – ngay thẳng, chính trực tựa như cây tùng bách, thanh khiết như ngọc.
Bậc bố mẹ nào dạy dỗ nên một người đàn ông như thế, ắt phải là những người nhân hậu, chung thủy và yêu thương nhau.
Nghe vậy, Lục Tề Minh khẽ cúi đầu im lặng giây lát rồi gật nhẹ: “Bố anh đối với mẹ cũng tạm được.”
Tiền Đa Đa nghiêng người gần anh hơn, thì thầm: “Em còn phát hiện ra, tính cách anh giống bố lắm.”
Lục Tề Minh: “Cùng cổ hủ và nhạt nhẽo?”
“Sao lại!” Cô nghiêm mặt phản bác, “Anh đâu có cổ hủ, càng không nhạt nhẽo chút nào! Không được tự nhận xét mình như thế.”
Giọng anh bỗng pha chút hài hước: “Hình như đây là nguyên văn lời nhận xét của ‘cô giáo Tiền’ năm xưa?”
Tiền Đa Đa: “…”
“Hồi… hồi đó em chưa hiểu anh nên có chút hiểu lầm thôi.” Cô lí nhí như con thỏ nhút nhát, “Không tính.”
Lục Tề Minh nhướng mày lười biếng rồi im lặng.
Như để xóa tan không khí ngượng ngùng, cô gái bỗng chồm tới, hôn nhẹ lên má trái anh: “Điểm chung của anh và bố, rõ ràng là đều rất biết yêu chiều vợ.”
Nụ cười hiếm hoi nở trên môi Lục Tề Minh. Cánh tay anh vòng qua eo thon, định kéo cô vào lòng.
Tiền Đa Đa đỏ bừng mặt, né tránh: “Sắp ra ngoài rồi, đừng có mà…”
“Không làm gì đâu.” Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi hồng, giọng khàn khàn, “Chỉ hôn thôi.”
Không thể từ chối, cô đành mím môi miễn cưỡng đồng ý.
Lục Tề Minh cúi xuống…
“Đa Đa, Tề Minh, dì mấy hôm trước gửi ít cherry, mẹ rửa sạch rồi, ra ăn đi…”
Giọng Trương Tuyết Lan vang lên đúng lúc. Bà vừa bước đến cửa đã giật mình, vội che mắt, đặt đĩa hoa quả lên bàn: “Mẹ… mẹ không thấy gì hết, hai đứa cứ tiếp tục đi.”
Tích… tắc…
Hai giây im lặng chết người.
Đến giây thứ ba, Tiền Đa Đa mới như bừng tỉnh, gương mặt bỗng đỏ ửng lên.
Cô vừa xấu hổ vừa bực mình, đấm nhẹ vào vai anh: “Tại anh! Suốt ngày chỉ muốn hôn, đồ ‘yêu râu xanh’ chuyên hôn hít!”
Biết bạn gái ngại ngùng, Lục Tề Minh khẽ nhếch môi: “Không sao. Mẹ bảo bà không thấy mà.”
Tiền Đa Đa càng đỏ mặt hơn, bẻn lẻn véo tai anh: “Càng ngày càng không ra gì.”
*
Bây giờ, nhiều bạn trẻ khi đi đăng ký kết hôn thường thuê hẳn một nhiếp ảnh gia để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn.
Tiền Đa Đa cũng không ngoại lệ. Cô đã đặt lịch với một nhiếp ảnh gia theo dõi từ trước một tuần.
Nhiếp ảnh gia là một anh chàng trẻ tuổi, dáng người cao gầy, đường nét gương mặt thanh tú. Không chỉ tay nghề giỏi mà anh còn rất biết cách tạo bầu không khí thoải mái.
Cả buổi chụp hình hôm đó, Tiền Đa Đa cảm thấy vô cùng hài lòng.
Từ cục dân chính bước ra, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống, gió xuân cũng vừa vặn mơn man.
Nhiếp ảnh gia vừa xem lại ảnh trong máy vừa chân thành khen ngợi:
“Cô Tiền, anh Lục, hai người là cặp đôi ăn ảnh nhất tôi từng chụp đấy, y như người mẫu vậy.”
“Anh quá khen rồi, là nhờ kỹ thuật của anh tốt thôi ạ.” – Tiền Đa Đa mỉm cười đáp lại.
“Đừng khiêm tốn thế chứ!” – Nhiếp ảnh gia cười, đeo lại máy lên vai rồi chúc,
“Chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc!”
“Cảm ơn anh.”
Sau khi tạm biệt nhiếp ảnh gia, Tiền Đa Đa tựa đầu vào vai Lục Tề Minh. Một tay cô ôm lấy cánh tay anh, tay kia giơ quyển sổ đỏ lên ngắm dưới nắng, ánh mắt chăm chú như đang nhìn bảo vật.
Lục Tề Minh thấy cô mải mê như vậy thì bật cười, đưa tay khẽ véo má cô – làn da mềm mại, trắng hồng như bánh nếp:
“Chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn thôi mà, em nhìn từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy đủ à?”
“Em chỉ thấy duyên phận và số mệnh kỳ diệu thật.”
Cô cong mắt cười tươi:
“Từ hôm nay, chúng ta là một gia đình được pháp luật công nhận rồi. Em chưa từng nghĩ, cái ngày đi xem mắt hôm đó… lại có thể dẫn đến hôm nay.”
Lục Tề Minh nhẹ nhàng cụp mắt xuống, ánh nhìn sâu lắng chăm chú, cứ như trong mắt anh giờ chỉ có mỗi cô.
Tiền Đa Đa ngước mặt nhìn anh, bỗng nảy ra ý tinh nghịch. Cô móc ngón tay dưới cằm anh, khẽ nâng lên, nháy mắt trêu ghẹo:
“Đã là vợ chồng hợp pháp rồi đó nha~ Nào, anh đẹp trai, gọi một tiếng ‘vợ ơi’ nghe thử coi?”
Lục Tề Minh hơi cong môi:
“Vợ ơi.”
Tiền Đa Đa nghe xong thì nghiêm túc thưởng thức cái cách gọi ấy, rồi chu môi than nhẹ:
“Chắc vì mới nghe nên thấy lạ tai… Em vẫn thấy gọi ‘bảo bối’ nghe dễ thương hơn.”
Lục Tề Minh bị cô chọc cười đến khóe môi khẽ nhếch, nâng mày nhìn cô, giọng trầm thấp mang theo chút ám chỉ:
“Bảo bối, có qua có lại.”
Tiền Đa Đa khựng lại một chút rồi mới hiểu ý. Hai má cô đỏ ửng, nhỏ giọng thử thốt ra:
“Chồng yêu…”
Giọng cô mềm mại, từng chữ như được bao phủ bởi lớp đường ngọt lịm, nhẹ nhàng gieo vào tim anh, nảy mầm rồi nở ra một đóa hoa tinh khôi.
Đôi mắt Lục Tề Minh tối hẳn, như biển sâu đột nhiên gợn sóng, ánh nhìn hiện lên tia cảm xúc khó tả.
Tiền Đa Đa ngẩng đầu đối diện với anh, rõ ràng thấy bóng hình nhỏ xíu của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Và cũng nhìn rõ nơi đáy mắt anh, đang chảy một dòng sức mạnh trầm lắng mà mãnh liệt. Một tình cảm thầm lặng, sâu sắc đến mức bao bọc lấy cô thật dịu dàng, trọn vẹn.
Ánh mắt giao nhau một thoáng.
Người đàn ông siết chặt eo cô, kéo cô sát vào lòng rồi cúi đầu hôn lên môi cô bằng sự thành kính, nhẹ nhàng mà tha thiết.
Anh nói khẽ:
“Thật ra, anh vẫn luôn cảm thấy… lần đầu chúng ta gặp nhau, không phải ở tiệm bánh ngọt đó.”
Tiền Đa Đa ngẩn ra:
“Hả?”
“Có lẽ… kiếp trước anh đã từng quen em rồi.”
“…”
Cô nghe đến đây thì càng mơ hồ, đôi mi chớp chớp:
“Vì sao anh lại nói vậy?”
“Vì nếu không như vậy,” – anh khẽ đáp – “thì chẳng có cách nào giải thích được vì sao anh lại yêu em đến mức này. Yêu đến mức, vượt qua cả mạng sống, danh dự… vượt qua tất thảy mọi thứ.”
Nghe đến đó, khóe mắt Tiền Đa Đa bất giác cay xè.
Giây phút này, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao người ta lại nói “vui đến phát khóc.” Thì ra, khi niềm hạnh phúc quá lớn bao trùm cả trái tim, người ta thật sự sẽ rơi lệ.
Sợ anh thấy được khóe mắt ươn ướt, cô vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt sâu vào lòng ng.ực ấm áp của người đàn ông ấy.
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua hàng cây bên đường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống những vệt loang loáng trên mặt đất.
Cô gái cong môi cười khẽ, giọng nói vang lên dịu dàng nơi môi anh:
“Đồng chí Lục Tề Minh…”
Người đàn ông đáp lời:
“Ừm.”
“Quãng đời còn lại, mong non sông bình yên, tháng năm êm đềm. Nắm tay em cùng nhau đi hết cuộc đời.”
Đôi mắt Tiền Đa Đa long lanh như ánh sao. Cô giơ ngón út phải lên móc với anh, ánh nhìn nghiêm túc hơn hẳn:
“Chúng ta nói rồi đấy nhé. Móc ngoéo treo ngược, trăm năm không được đổi lời.”
Lục Tề Minh khẽ bật cười, ngón tay thon dài dịu dàng móc lấy ngón tay nhỏ bé của cô:
“Lời đã hứa thì dù núi cao muôn trùng cũng không ngăn được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.