Sau khi chuyển vào khu gia đình quân nhân, cuộc sống của Tiền Đa Đa không có nhiều thay đổi lớn.
Vẫn luôn bình yên và hạnh phúc.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến đầu tháng Chín.
Đó là một ngày thứ Bảy đặc biệt.
Nắng vàng như mật ong chảy tràn trên bãi cỏ, vô số hạt bụi li ti lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
Vài cây ngân hạnh cao lớn cũng được thu nhuộm viền lá thành màu vàng trong suốt. Gió thổi qua làm lá rụng lả tả, tựa như một cơn mưa vàng không tiếng động, rải rác trên con đường lát đá trắng dẫn đến khu vực làm lễ.
Ngày cưới của Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh được bố mẹ hai bên xem lịch vàng mà định ra.
Kim Thu cát nhật, chư sự giai nghi. (Ngày vàng mùa thu, vạn sự tốt lành.)
Chỉ còn gần nửa tiếng nữa là lễ cưới chính thức bắt đầu, thế nhưng khu vực khách mời đã chật kín chỗ, tiếng trò chuyện râm ran hòa lẫn tiếng cười nói, không khí vô cùng náo nhiệt.
Ở phía bên trái gần khu vực làm lễ, vài hàng ghế ngồi đặc biệt thu hút sự chú ý khiến các vị khách nữ xung quanh không ngừng ngoái nhìn.
“Này, Nhu Nhu.” Dì cả nhà họ Tiền khẽ huých nhẹ vào cô gái trẻ bên cạnh, giọng nói trầm thấp: “Mấy cậu thanh niên kia là đồng nghiệp ở đơn vị của em rể con à?”
Nghe vậy, Tiêu Nhu Nhu theo bản năng hơi nghiêng đầu, nhìn theo hướng mắt của dì cả.
Cô chỉ thấy vài bóng người trên mấy hàng ghế đó, ai nấy đều có vẻ mặt lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2760589/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.