Toàn bộ tâm trạng đều đặt vào đại kế trưởng thành của mình và Ernest, Trâu Lượng mau chóng quên béng chuyện này, chuẩn bị một tuần rồi chỉ để bắt đầu kiểm nghiệm trong ngày này. Sáng sớm, Trâu Lượng đã lôi Ernest dậy. 
"Đại ca, có phải hơi sớm không? Em còn chưa ngủ đủ". 
"Đừng ngủ nữa, từ hôm nay bắt đầu, anh phụ trách việc huấn luyện của em, chúng ta làm một trận đã". 
Ernest lập tức há miệng, lắc đầu, "Đại ca, sức mạnh của anh không bằng em, đánh không lại em". 
"Ít nói nhảm, nhanh chút". Trâu Lượng biết giải thích cho gã này một vạn lần cũng không bằng hành động trực tiếp. 
"Tốt!" 
Ernest vung cánh tay, một cú gấu vồ tương đối tiêu chuẩn, thân thể nghiêng về trước, hai tay đập mạnh ra. 
Khí thế rất không tồi, nhưng... Cả người sơ hở quá nhiều, khiến Trâu Lượng cũng có chút khó chịu. 
Ầm... 
Ernest chỉ cảm thấy dưới chân tê rần, trước mắt không còn bóng người, đầu đập xuống đất. 
"Làm lại!" Trâu Lượng nói, trong huấn luyện tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, coi như phải bắt nạt cũng chỉ có thể là mình bắt nạt hắn. 
Ernest đứng lên, lần nữa vung nắm đấm nhằm phía Trâu Lượng. 
Sơ hở chồng chất! 
Thời gian này Trâu Lượng đã thử kết hợp thân thể và chiêu thức, sức tấn công của thân thể này có thể còn có khiếm khuyết, nhưng độ linh hoạt tuyệt đối rất tốt, mà ý thức chiến đấu chính là trò hay sở trường của Trâu Lượng. 
Ernest chỉ cảm thấy chân lại tê rần, lại ngã sấp xuống. 
"Đại ca, anh không thể luôn đá chân em, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/494773/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.