"Tội lỗi gì mà rửa? Rửa tay là được rồi! Tập trung tinh thần!"
" Vâng, đại ca". Ernest gật đầu, toàn bộ tinh thần đều tập trung đến thú linh của mình".
Trong nháy mắt xung quanh an tĩnh lại, bắt đầu mông lung, Arthur có chút hoài nghi không biết mình có thiên phú hay không, nhưng vài giây sau hắn đã cảm nhận được trong cơ thể Ernest có một luồng sức mạnh nhỏ yếu, còn yếu hơn cả hắn, cùng là thú linh nhưng cảm giác không giống, rất khó diễn tả bằng ngôn từ, tính chất thú linh của mỗi người đều bất đồng.
" Đại ca, anh cảm nhận được chưa? Chỉ có người nhận được thần thú ban ơn mới có thể cảm nhận được thú linh của người khác". Ernest thấy Arthur không có phản ứng liền hỏi.
" Bố là người được Sáng thế thần ân sủng, không phải xoắn, thả lỏng đi!"
Đâu chỉ có thể cảm nhận được, là vô cùng rõ ràng mới đúng, ngay cả thuộc tính đại thể cũng có thể cảm thụ, rất khó giải thích, khi tinh thần tiếp xúc đến thú linh của Ernest, một ít số liệu trực quan đã phản ứng vào trong óc Arthur, thú linh lực năm điểm, thuộc tính thiên về phòng ngự, tốc độ và linh hoạt cực kém.
Arthur không biết mấy thứ này có vai trò gì không, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu tiên rồi, có lẽ thấy thuộc tính của thú linh rõ ràng như thế chắc là có thể cộng hưởng rồi, bước tiếp theo, Arthur thử dùng ý niệm để khống chế thú linh.
Sang trái, sang trái!
Arthur hết sức chăm chú phát lực, trong nháy mắt Ernest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/494787/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.