Trâu Lượng là một người đàn ông, hắn phải chịu đựng, hắn biết Olivia không muốn rời đi, cũng biết Cầu Cầu không muốn rời đi, nhớ đến thời gian vui vẻ cùng Olivia vui đùa ầm ĩ bên nhau, chính là Olivia đã làm cho hắn yêu thế giới này, hắn nhớ đến khi cùng Cầu Cầu ca hát nhảy múa trong thế giới ngầm đầy rẫy yêu thú, hình ảnh quái vật nhỏ lắc mông đáng yêu, Trâu đại lão gia có chút xót xa trong lòng.
Nhưng hắn phải đựng đựng, chia tay là để lần nữa gặp nhau, cho dù trong thế giới loài người đã tiến hóa mấy ngàn năm thì vấn đề giai cấp vẫn không cách nào tiêu trừ, huống hồ là thế giới này, anh hùng không hỏi xuất thân, hắn cần chỉ là thời gian!
Trước khi đi ánh mắt hắn đã va chạm với ánh mắt Neberro, hàm nghĩa không cần nói cũng biết, bất cứ sự ngụy trang nào của Neberro cũng không thể gạt được Trâu Lượng, hắn có thể cảm thấy trong lòng đối thủ lộ ra một loại coi thường, đối với Neberro một nhóc con nhà quê gặp may so với mình còn kém mười vạn tám ngàn dặm.
Đưa chân Olivia Trâu Lượng tự nhốt mình trong phòng, đầu óc đôn hậu của Ernest căn bản không thể hiểu được, cuối cùng Ernest được Gina ngăn lại.
"Đừng đi, tâm tình anh bạn không tốt, để anh ấy ở một mình tốt hơn".
"Vì sao, Đại ca phải rất vui vẻ mới đúng chứ?" Ernest gãi đầu. Text được lấy tại Truyện FULL
Gina bất đắc dĩ nhún vai, đây cũng tính là anh em sao, một người ranh ma hết sức, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/494964/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.