Cote tức giận đến đen mặt nhưng không có biện pháp gì, một sát thủ có thêm lá chắn khi tấn công quả thực là không kiêng nể gì, thật quá đáng ghét.
"Cote, rảnh rỗi cùng Randy luận bàn nhiều một chút, sát thủ sở dĩ có ưu thế lớn như vậy chính là vì đối thủ chưa quen, sau khi quen rồi ưu thế sẽ nhỏ đi".
Trâu Lượng nói, "Đến nay trên thế giới này cũng không có gì tồn tại tuyệt đối."
"Nghe bạn nói như vậy tớ cũng hiểu ra rồi, nếu không phải tớ đã hoàn thành trang bị điêu khắc thật sựtớ muốn làm lại lần nữa", trong lòng Cote quá hối hận, tại sao mình không chế tạo lá chắn cuối cùng chứ.
"Các bạn đúng là, cứ làm như điêu khắc không tốn tâm huyết hay sao, để cho Arthur dưỡng tâm một chút", Avril bên cạnh nói.Tất cả tác phẩm tinh túy đều là một loại tiêu hao đối với điêu khắc sư, vừa mới làm xong tác phẩm kinh sợ người đời 2-6 kiểu gì Arthur cũng phải nghỉ ngơi một thời gian.
" Tớ không có chuyện gì, Avril, có thứ gì ăn ngon không, Ernest tới đây vẫn chưa ăn cơm", Trâu Lượng cười nói, thức ăn nhà Avril quả thật ngon hơn thần miếu rất nhiều.
"Tớ đã chuẩn bị riêng cho hai người rồi", Avril cười nói, gã này vẫn là không khách khí.
" Avril, đây là ai vậy, ăn ăn ăn, là tộc Pig sao, đúng là làm hỏng hết không khí buổi tiệc em tốn thời gian chuẩn bị".
Người nói nhìn bộ đồ tế ti kiến tập của Arthur và tên ngốc nghếch bên cạnh, trên mặt tràn ngập miệt thị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/495015/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.