Trâu Lượng trốn học đi tới Công hội nhà mạo hiểm Jerusamer. Hắn vẫn rất có nguyên tắc, trong thần miếu mặc đồ tế ti, trong học viện mặc trang phục dược sư, như vậy sẽ không bị người khác chú ý, đồng thời còn có thể giảm bớt phiền phức.
Công hội nhà mạo hiểm không nghiêm cẩn như các nghề nghiệp khác mà tương đối mở rộng, náo nhiệt như cái chợ, tam giáo cửu lưu người nào cũng có. Đương nhiên cấp bậc của Công hội nhà mạo hiểm thấp hơn một ít so với những Công hội nghề nghiệp. Nhưng Trâu Lượng cảm thấy Công hội nghề nghiệp giống như cơ quan quyền lực hay cơ quan xác nhận nghề nghiệp còn về tính thực dụng thì không có cách so với Công hội nhà mạo hiểm.
Đi tới trước quầy hàng tại khu thương mại, một lão Fox đẩy đẩy kính lão ngẩng đầu lên nói, "Dược sư trẻ cần thứ gì vậy? Nơi này có các loại dược phẩm giá cả ưu đãi".
" Chào ngài, tôi không mua thảo dược, tôi muốn hỏi giá thú linh một chút, có loại thú linh nào tốt không?"
Fox mỉm cười, "Hiện nay chúng ta có ba loại, nếu tốt thì ít nhất cũng phải là trung phẩm, căn cứ thời gian, phẩm chất, thuộc tính của thú linh mà giá cả cũng khác, nhưng ít nhất cũng phải một đồng tiền vàng".
"Vậy lấy trung phẩm cho tôi xem một chút", thượng phẩm thì Trâu Lượng cũng không cần hỏi. Bán hắn đi cũng mua không nổi, nhưng giá cả trong vòng mười đồng tiền vàng thì hắn vẫn chịu được, Thomas không phải người keo kiệt.
"Mời qua bên này", lão Fox rất nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/495063/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.