Điểm thứ nhất, bất kể thứ này là cái gì cũng phải xác định là cung, nếu không Công hội cung thủ thật sự phải đóng cửa mất. 
Stanford không để ý đến con trai mà ngược lại đi tới bên người Arthur cung kính hỏi: "Tế ti Arthur, xin hỏi thứ vũ khí này tên gọi là gì?" 
Arthur cũng phải bội phục, mấy lão quái vật chơi trò chính trị này đúng là co được duỗi được. Trước mặt mọi người tát vỡ mặt con trai mình rồi còn có thể cung kính với mình như vậy, quả thật lợi hại. 
"Hội trưởng Stanford, đây là bản tiến hóa của cung, gọi là nỏ chữ thập!" 
Trong lòng Stanford như được uống một liều thuốc an thần, "Tế ti Arthur, tôi bận xử lí sự vụ của công hội, quả thật lơ là dạy dỗ thằng con hư này. Sau này nếu nó không nghe lời ngài cứ đánh, đánh đến lúc nó nghe lời thì thôi. Lần này là nó sai, ngài muốn bắt nó làm cái gì cũng được, cho nó một bài học cũng là việc tốt". 
Stanford đã nắm được trọng điểm, tất cả chuyện này đều do Arthur gây ra, chỉ cần qua được cửa Arthur thì bên phía Avril sẽ rất dễ nói. 
"Ha ha, hội trưởng đại nhân quả nhiên anh minh, đứa nhỏ Randolf này tư chất không tồi, chẳng qua là thiếu dạy dỗ thôi, con mất dạy là lỗi của cha mà". 
"Tế ti Arthur nói rất đúng, là lỗi của tôi, trở về nhất định phải dạy bảo nó tử tế", Stanford già như vậy còn phải cúi đầu. Nhưng hắn cũng không có cách nào, trên đường đến đây hắn đã cân nhắc được mất, nếu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/495081/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.