"Lần này gọi mọi người đến đây không phải để cãi nhau. Hãy thu hồi lại vấn đề của các ngươi, bất kể Tu La này có phải do Giáo hoàng làm ra hay không, cũng mặc kệ thần thú diễn võ là thật hay giả thì sự tồn tại của hắn cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Hội trưởng đại nhân tự mình hạ lệnh để tỉnh Thần Diệu chúng ta giải quyết vấn đề này, không thể lan rộng đến tỉnh khác!"
Victor Chomsky lạnh nhạt nói, trong tỉnh Thần Diệu ngươi có thể không biết Tổng đốc là ai, có thể không biết Shaman là ai nhưng không ai không biết Victor Chomsky, đây mới là đại nhân vật một tay che trời.
Sắc mặt các hội trưởng đều không thay đổi, có thể nói Hội trưởng mỗi thành đều là người có địa vị tôn sùng, không hề sẽ kinh ngạc vì một chút việc nhỏ. Cái gì mà thần thú diễn võ? Cái gì mà Tu La? Chẳng qua là tên nhóc con nghèo mạt nhảy nhót mà thôi! Chỉ có điều nếu Hội trưởng đại nhân đã tự mình hạ lệnh còn Tổng trưởng lại thận trọng như thế thì mọi người cũng không thể không làm việc cho tử tế.
Tựa hồ Victor đã nhìn thấu ý nghĩ những người này, không có lợi thì thái độ của những người này cũng sẽ không tích cực, "Công hội điêu khắc sư chúng ta sẽ có thêm một ghế tại nguyên lão hội, ai giải quyết được vấn đề này thì cái ghế này chính là của người đó".
Tiếng nói vừa dứt, mặc dù không ai nói gì nhưng ánh mắt những người này đều đã khác, một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/495136/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.