Những người bên ngoài nghe thấy bên trong phát ra tiếng rầm rầm đều nhỏ giọng bàn luận, không biết người trẻ tuổi này từ đâu đến, với cái tuổi này thì có thể làm được cái gì?
Nếu như không phải quả thật Arthur đã tạo ra không ít kỳ tích thì thật sự Subaru sẽ không để hắn tùy ý giày vò, cho dù chết người của gia tộc Subaru cũng không thể bị người khác làm nhục.
Chuyện đã đến tình trạng này thì chỉ có thể chờ đợi.
Chẳng bao lâu Trâu Lượng đã bưng bát đi ra, bên trên có nắp đậy, cho dù tất cả mọi người đều rất tò mò nhưng ai cũng không biết bên trong là cái gì.
Trâu Lượng cũng không nhảm nhí mà trực tiếp xông vào phòng, kéo cửa cái rầm, ngay cả Shaman Subaru cũng bị nhốt bên ngoài.
"Nini, anh mang đồ ăn đến cho em, ăn cái này rồi ngủ một giấc em sẽ khỏi bệnh".
"Nini không muốn ăn..."
Kỹ thuật của Trâu Lượng thật sự không ra gì, hơn nữa bã chè sao trứng làm sao ngon được.
"Nini ngoan, em ăn cái này thì anh sẽ kể chuyện cho em nghe được không? Hơn nữa chuyện này em chưa được nghe bao giờ!"
Đối phó phụ nữ, nhất là cô bé thì biện pháp duy nhất chính là dỗ.
Đây là lời của tình thánh trong ký túc xá.
Annie yếu ớt gật đầu, Trâu Lượng hắng giọng, chuyện hắn kể là chuyện kinh điển nhất, có lực sát thương nhất đối với trẻ con, chuyện cô bé lọ lem.
Quả nhiên Annie nghe say sưa, ánh mắt càng ngày càng sáng, Trâu Lượng cứ kể một đoạn lại bón cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/495245/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.