Trâu Lượng đột nhiên đứng lên, "Đại nhân Shaman, trận đấu này thật sự quá đặc sắc. Ngài cảm thấy có thể ban cho người này tự do hay không?"
Trong trường hợp này nói chuyện là phải xem thân phận, mọi người thấy một tế ti kiến tập lại dám huênh hoang đều có chút không vui. Van der Sar cũng không nhịn được nhíu mày, người của Thần miếu đều không có giáo dục như vậy sao.
Nhưng thấy Trâu Lượng ôm Annie nên hắn cũng không nói gì.
Ai cũng biết đại nhân Shaman rất coi trọng lễ tiết nên chắc chắn lúc này sẽ phải nổi bão, nhưng kì lạ là đại nhân Shaman lại chỉ mỉm cười, "Arthur đã nói vậy, Thomas, hôm nay ngươi làm chủ, ngươi nói đi!"
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm phỏng đoán tên nhóc này có lai lịch gì mà ngay cả Shaman cũng phải nể mặt.
Thomas cười cười:
"Arthur nói đúng, tiên sinh Leon, ngài nói sao?"
Leon có thể nói gì? Dám nói gì?
Hơn nữa một người chết cũng không đáng xu nào, có thể làm cho Thần miếu vui vẻ cũng là chuyện rất tốt.
"Đại nhân Thomas, nếu ngài cho rằng điều này có thể được thì hãy ban cho hắn tự do", Leon hào phóng nói.
Thomas đứng lên phía trước khán đài, giơ tay, sân đấu huyên náo yên tĩnh lại.
"Bath dùng sự dũng cảm của hắn để chuộc lại tội nghiệt của mình, bây giờ ban cho hắn..."
Thomas ngừng một chút, hiển nhiên đã trải qua một lần nên bây giờ hắn đã mạnh dạn hơn nhiều.
Đám người thú điên cuồng hoan hô, kỳ thực đã có rất nhiều người kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/495261/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.