Trong nháy mắt khe núi rồng ma đã không còn ai, Trâu Lượng và Shana cũng chuẩn bị rời khỏi. Sau khi Shana đi vào cánh cửa không gian, Trâu thần côn đi theo lại bị bật trở lại như đụng đầu vào tường.
Trâu Lượng sờ sờ đầu nhìn cánh cửa không gian, Shana đã trở về rồi, còn hắn bị cản ở lại, đây là chuyện gì?
Trâu Lượng cắn răng lao vào cánh cửa không gian, kết quả là lại bị bật ra.
Một trận gió lạnh thổi qua, trên không đang rực rỡ ánh mặt trời lại bắt đầu dần dần tràn ngập sương mù.
Bộ xương rồng ma trên mặt đất động đậy, Trâu Lượng dụi mắt, chẳng lẽ, không thể nào...
Một cơn gió thổi tới, xác rồng ma lại bắt đầu ngưng tụ lại một chỗ, cùng với đó là sức mạnh tử vong lại bắt đầu tràn ngập.
... Chỉ còn lại một mình hắn, solo với rồng ma?
Mẹ nó chứ, đây không phải chuyện huyên thiên sao? Trâu Lượng sử dụng chú ngữ rời khỏi không hề khách khí, cho dù là bị chút trừng phạt cũng không quan tâm.
Nhưng vấn đề là chú ngữ rời đi không hề có chút phản ứng nào. Mà rồng ma đã sống lại trước mắt hắn, uy áp khổng lồ lần nữa bao trùm khe núi, đương nhiên bao trùm cả Trâu thần côn cô độc.
Cái đầu to lớn của rồng ma vươn tới, hai mắt như đốt cháy vô số linh hồn đau khổ trợn trừng nhìn Trâu Lượng, sau đó mở miệng ra nuốt chửng Trâu Lượng xuống.
Khi Trâu Lượng còn cách miệng rồng ma mười cm thì trong đầu Trâu thần côn chỉ còn lại một ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ba-thien-ha/496098/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.