Đám nam nhân vừa nhìn thấy một bàn thức ăn nghi ngút khói, nước miếng trong miệng đã úa cả ra, vội vã kéo ghế, ngồi xuống bàn. Nhưng mà, vừa cầm đũa lên, Kha Hùng liền trầm mặt.
- Có người đến. Tranh thủ ăn nhanh một chút!
Mọi người “a” lên một tiếng rồi vùi đầu vào chén cơm. Bọn Ngô Đống, Từ Lỗi còn giành giật với nhau. Tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm, không chút hình tượng.
Ít phút sau.
Trước cửa quán ăn, một đoàn gồm năm chiếc ô tô màu đen ngừng lại. Mặc dù không phải là loại xe hầm hố như Hummer, nhưng cả năm chiếc xe này được thiết kế chống đạn, lại có biển số quân đội đỏ au, nhìn khí phách vô cùng.
Từ trên xe, một nhóm người lần lượt bước ra. Có nữ, có nam. Ai ai cũng mặc quân phục, đeo súng bên hông, vẻ mặt tự tin, ngạo nghễ.
Nhìn thi thể đám xác sống bị chém vỡ đầu, nằm đầy ra đất. Lại nhìn đến cửa tiệm bên trong không khí còn phần khác khác. Vị chỉ huy mang quân hàm thiếu tá, giơ hai ngón tay rút điếu thuốc đang hút dở khỏi môi. Hắn phả ra một luồng khói trắng bay bay, giọng nói âm trầm cất tiếng.
- Có người đến trước chúng ta.
- Tề Thiếu tá. Vậy chúng ta có vào trong không?
- Nếu cô không muốn, có thể ở lại ngoài này trông xe.
Đối với cô tiểu thư “không nhiễm nhân gian khói lửa” này, Tề Lâm đúng là chẳng có chút kiên nhẫn nào. Nếu không phải đây là mệnh lệnh cấp trên, lại thấy ả còn có chút hữu dụng; cho dù là phải hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ca-mat-the/2016242/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.