Phương Tuệ mang theo ngập tràn tự tin và hi vọng, giới thiệu họ tên của mình. Đáng tiếc. Kha Hùng không thèm nhìn đến ả thêm một lần nào. Hắn nắm lấy tay của Tiểu An rồi hướng đám người Lão Hắc, tùy ý nói:
- Mục tiêu kế tiếp là bệnh viện Long Khoa.
- Kha lão đại. Nơi đó là địa bàn của Tang thi.
- Tôi biết. Cho nên, ai sợ chết không cần đồng hành.
Haha. Câu nói này chính là trực tiếp vả vào mặt nhóm các tiểu thư, thiếu gia đang đứng lấn cấn bên cạnh.
Đám Chu Phong đều nhìn vị ảnh đế đại nhân nhà mình, lặng lẽ dựng một ngón tay cái. Trình độ ác mồm của Hùng ca, càng lúc càng tăng lên. Hâm mộ a!
Kha Hùng nói xong thì lôi kéo bà xã hướng vị trí bệnh viện Long Khoa rời đi. Lão Hắc dẫn bốn huynh đệ của mình nhanh chóng theo sau. Chỉ là, vừa mới bước vài bước chân. Giọng nói của Phương Tuệ đã trỗi lên như ma âm đòi mạng.
- Lão Hắc. Ông không được đi theo bọn họ?
- Tại sao?
- Ông đã hứa sẽ đưa chúng tôi đến căn cứ. Không thể bỏ mặc giữa chừng.
Lời nói của Phương Tuệ thành công khiến cho Lão Hắc và bốn huynh đệ của hắn buồn nôn một trận.
- “Phương đại tiểu thư. Lúc đầu, vì nghĩ rằng chúng ta cùng một mục đích, chúng tôi mới đồng ý để mấy cô cậu đi theo. Nhưng suốt chặng đường này, các người không giúp đỡ được bất cứ chuyện gì. Ngược lại, không ngừng gây rối, la hét, ồn ào, đưa đến tang thi công kích.
Đã ăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ca-mat-the/2016321/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.