A Hổ cả người chợt lạnh. Mỗi lời hắn thốt lên, máu từ trong miệng lại tràn ra, ướt đẫm mặt đất phía dưới. Sinh mạng như sợi tơ kéo mảnh. Càng lúc càng xa rời.
- Nếu không muốn hắn chết thì lập tức tránh ra.
Thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. A Thành nhìn lại người đàn ông toàn thân màu đen như u linh, bất ngờ hiện ra bên cạnh. Trong mắt đầy câm phẫn, oán hận, lại không thốt nên lời.
- Người khiến hắn ra nông nổi này, là ngươi chứ không phải ta.
Kha Hùng thốt ra một câu lạnh lùng, không khác gì một nhát đao đâm vào lòng người, thành công khiến cho A Thành sững sờ, chết lặng.
Đẩy A Thành đứng ngốc một bên ra ngoài. Sau đó, Kha Hùng lấy viên đan dược màu trắng, thứ được đựng trong bình bạch ngọc trên căn phòng ở lầu hai, nhét vào miệng A Hổ.
Đan dược vừa vào miệng, lập tức tan ra. Sắc mặt tái nhợt của A Hổ bằng mắt thường khôi phục sắc hồng trở lại.
Kha Hùng nhướng nhướng mày. Đứng lên, đi thẳng vào kho hàng bên trong. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm: “Thì ra, viên đan dược này có công dụng như vậy”.
A Thành vừa thấy nam tử áo đen thần bí rời khỏi, lập tức bò tới bên cạnh A Hổ. Ánh mắt vừa rơi xuống người huynh đệ, hắn liền kinh hỉ. Cảm giác có chút không tin.
Tất cả vết thương trên người A Hổ đều đã ngừng chảy máu. Cơ thịt co dãn, từ từ đẩy các đầu đạn ghim chặt bên trong cơ thể ra ngoài. Từng viên, từng viên rơi xuống mặt đất, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ca-mat-the/2016346/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.