Kha Hùng kinh ngạc, nhìn căn phòng trống rộng hơn trăm mét vuông. Sau đó, hắn từng bước, tiến lại gần chiếc bàn đá duy nhất trong góc phòng.
Trên mặt bàn, một quyển sách cũ im lìm nằm đó. Quyển sách khá mỏng, bìa màu vàng, không rõ chất liệu. Chỉ là, vẻ ngoài tang thương, cũ kỉ như qua vô số tháng năm.
Kha Hùng nâng niu quyển sách trên tay, lật giở trang đầu tiên. Đôi mắt bỗng trợn to, kinh hỉ.
- Là Thiên Cương đao pháp. – Ha ha…. Không ngờ, bên trong không gian Phật Ngọc, lại có thứ bảo vật giá trị liên thành như thế này.
Kha Hùng mừng rỡ. Trong mạt thế, mặc dù vũ khí nóng có lực sát thương to lớn. Nhưng không phải lúc nào cũng tốt để sử dụng. Giả như khi chiến đấu với quái vật, đang bắn đùng đùng mà hết đạn, chỉ có thể chạy trối chết nếu không muốn trở thành thức ăn của lũ tang thi.
Vũ khí lạnh thì khác. Lúc nào cũng có thể mang theo, tùy thời hành động.
Kha Hùng tuy mừng vui nhưng cũng lấy làm khó hiểu. Kiếp trước, Hoàng Nhược Hi đạt được không gian cổ ngọc, nhưng hắn chưa từng thấy ả sử dụng đao pháp Thiên Cương.
Hoàng Nhược Hi nằm cũng trúng đạn.
Bởi vì năng lực có hạn. Cho nên, dù có thể khiến cho Phật Ngọc nhận chủ thì ả cũng có đúng hai trăm mét vuông trống trong không gian. Thậm chí, chỉ có thể dùng ý niệm di chuyển đồ vật vào ra, còn cả bản thân muốn bước vào trong cũng vô phương thực hiện.
Người so với người quá cách biệt. Kha Hùng giẫm phải vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ca-mat-the/2016363/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.