Trước cửa phim trường hiện tại, fan hâm mộ đã không còn. Thay vào đó là một đoàn bốn chiếc ô tô toàn thân đen bóng. Bên cạnh mỗi chiếc ô tô là hai người đàn ông thân hình vạm vỡ, tóc vuốt keo bóng loáng, hất ngược về sau. Tất cả bọn họ đều thống nhất một cây vest đen. Trên mặt đăm đăm, không lộ ra một tia cảm xúc.
Kha Hùng trong lòng cười khổ: “Có cần khoa trương vậy không a”?
Nhìn thấy Kha Hùng bước tới, cửa xe của chiếc ô tô đầu tiên mở ra. Một chiếc boot trắng chạm đất, chủ nhân của nó nhanh chóng xuất hiện, cả người được bọc trong chiếc măng tô bạch sắc và mũ cao bồi miền Texas cũng cùng màu. Hắn rút điếu xì gà Cohiba Behike đang ngậm trong miệng, cười dài lên tiếng.
- Lá gan của Kha ảnh đế quả không nhỏ?
- Cũng thường thôi. – Kha Hùng nhàn nhạt đáp.
- Có thể lên xe nói chuyện được chứ?
- Tất nhiên.
Kha Hùng đáp ứng lời mời của hắn. Đến khi cả hai người đã yên vị trong chiếc ô tô đầu tiên. Đoàn xe lướt gió bánh lao đi.
Trong xe.
Người đàn ông áo măng tô trắng quan sát thật kỹ Kha Hùng. Biểu hiện của vị ảnh đế này đúng là vượt qua sự trông đợi của hắn. Bình tĩnh, trấn định. Chỉ bằng thái độ này, xứng đáng để kết giao.
- Kha ảnh đế. Tôi là cha của hai đứa bé được anh cứu ở thành phố C mấy hôm trước. La Bân. Anh gọi tôi là La lão huynh cũng được.
- À. La lão huynh. Hạnh ngộ!
Kha Hùng nghe La Bân giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ca-mat-the/2016368/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.