Bình thường, người ta thường ví von: thời gian vùn vụt thoi đưa như bóng câu qua cửa sổ. Nhưng hiện tại, cả ba người tại trung tâm của Vu Lâm, đều cảm thấy, từng giây, từng giây, trôi qua thật chậm.
Quách Vũ nhìn bộ dáng “không khỏe” của đại boss nhà mình, trong lòng sốt ruột, vẻ mặt căng thẳng đến tột cùng.
Bỗng lúc này, thanh âm của Quách Ngữ kinh hỉ thốt lên.
- Hùng ca. Đã kết nối được rồi!
- Tiếp tục tưới nước.
Kha Hùng hô lớn. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy, viên tinh hạch hình thoi đỏ tươi màu huyết sắc trong thân cây đã ổn định; đồng thời, cũng nhận ra được, giữa bản thân và gốc thụ yêu này có một mối liên kết diệu kỳ.
- Đa tạ chủ nhân.
- Là ngươi nói chuyện với ta sao?
- Phải. Ngài dùng máu tươi để tạo thành Tâm thực vật cho ta, dĩ nhiên là chủ nhân của ta.
Kha Hùng và gốc đa trao đổi với nhau bằng linh hồn. Ngay cả dị năng giả hệ mộc như Quách Ngữ đứng ngay đó cũng không thể nào phát hiện. Cô nhóc chỉ thấy Kha Lão Đại ngồi trên chạc cây, thẫn thờ nhìn vào tâm thực vật như kẻ lạc hồn.
Kha Hùng đánh bậy đánh bạ mà tạo ra được huyết khế với “Lão Đa”, trong lòng mừng vui, xúc động.
Hắn cảm thấy, thông qua con đường này, có thể chinh phục được thêm nhiều “thuộc hạ” khác. Có bọn chúng canh gác. Nhất cử, nhất động trong Vu Lâm lẫn Tả Mộng Lâm đều nằm trong tầm kiểm soát. Đến lúc đó, có thể mở rộng căn cứ ra bên ngoài. Vấn đề ở chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-ca-mat-the/2016540/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.