Phản ứng của Tiêu Hữu có thể xem là sợ hãi cũng có thể xem là choáng váng, Giản Chiến Nam tự mình suy nghĩ cũng biết được rằng Tiêu Hữu không muốn có con, nhưng lại không biết lí do vì sao, lại càng không biết cô lần trước bỏ trốn là vì sợ phải mang thai.
Chỉ là trước đến giờ cô chạy trốn cũng nhiều lần rồi, bởi vậy anh cũng không suy nghĩ nhiều, còn xem đó như là một trò chơi trốn tìm, Tiêu Hữu luôn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh, cho cô tự do vài ngày cũng coi như là sự yêu chiều, sủng nịnh của anh vậy.
Từ lúc mang Tiêu Hữu trở về đến nay đã tròn hai tháng, mấy ngày nay anh luôn rất cố gắng khiến cô mang thai, lâu như thế mà Tiêu Hữu vẫn không một chút dấu hiệu nào, anh nhất định phải đưa cô đi bệnh viện phụ sản thôi.
Có con của anh đáng sợ đến vậy sao, lòng Giản Chiến Nam thật ra cảm thấy rất mâu thuẫn, chỉ là anh không biểu hiện ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặc Tiêu Hữu tái nhợt không chút huyết sắc, Giản Chiến Nam không kìm được liền hôn lấy hai má của cô “Chúng ta đi bệnh viện”
Tiêu Hữu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, cô nhíu mày “Sẽ không có nhanh như vậy đâu, nghỉ ngơi một lát là bình thường trở lại thôi”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam xuất hiện tức giận, giọng anh cứng rắn “Mặc kệ có hay không em cũng phải đi bệnh viện kiểm tra, anh không muốn nói một chuyện đến ba lần đâu”
Tiêu Hữu coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-hang-yeu-em-tong-tai-thu-yeu/1176359/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.