Tu tiên, nào sợ hiểm nguy
Nhưng mà cũng phải, nghĩ suy cho tường
Nơi kia, có lắm tang thương
Sức mình không đủ, lót đường thế nhân.
...
Lúc này mọi người thuộc thượng tầng Lạc Hoàng Các cũng muốn vào tìm kiếm vận may.
Tuy nhiên, Lạc Tinh lại ra chỉ lệnh: "Cấm mọi người vào nơi đó."
"Thưa Chủ thượng, tại sao chúng ta lại không tham gia, đây là sự kiện mười vạn năm mới sảy ra một lần."- Sơn Tinh tò mò hỏi, hắn cữ nghĩ Lạc Tinh thâu tóm Ác Ma đảo là muốn đổ quân vào Chiến Tiên Mộ Địa chứ.
"Đại sự mười vạn năm một lần mở.
Thế ngươi biết mỗi lần như vậy ai là kẻ được lợi?"
"Thuộc hạ nhớ mười vạn năm trước.
Có vài kẻ nhờ đi vào đó mà thành tụ chân tiên cảnh.
Điển hình là Trường Sinh Địa Tôn lần trước chúng ta tiêu diệt.
Cổ bảo Thanh Diệp Bích Ba Trâm cũng là từ đó mà ra." - Hải Lân góp lời.
"Đúng vậy."- Một vài người tỏ vẻ đồng ý.
"Nhưng theo ta biết vạn người vào chỉ có hơn trăm người có thành tựu đi ra.
Tức là tỷ lệ một phần ngàn.
Nếu các ngươi vào đó tìm kiếm cơ duyên thì xem như lúc thoát ra chỉ có một, hai người."- Lạc Tinh dừng lại liếc nhìn chúng thuộc hạ, hỏi tiếp:
"Vậy kẻ đạt thành tựu đó là ai trong số mọi người ở đây.
Là Sơn Tinh ngươi? Hay là Thánh Gióng ngươi?"- Tất cả im lặng vì thấy trả lời sau cũng không đúng.
"Ta không muốn các chiến tướng của ta bị gì." Lạc Tinh thở dài nói.
"Cái này, tu tiên vốn nghịch thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/536234/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.