Tình cờ, về lại chốn xưa
Ngàn năm qua mất, người xưa có còn?
Lần này, tìm đến cung son
Mới hay, biển cạn, non mòn, còn đâu.
...
Nửa canh giờ sau.
Thiếu niên đã vào, mang theo một dĩa tôm đã chế biến xong.
Con Tôm này khi còn sống thì một màu vàng ươm, bên ngoài được phết một loại trái cây gần giống quả bơ lên rồi đem nướng.
Sau khi chín lại được trang trí một vài lát trái cây màu xanh lên bên trên.
"Oa… đẹp nha."- Tiểu Mai nhìn thấy buộc miệng khen ngợi.
Nhìn con tôm bị cắt ra hai nữa, bên ngoài thì đỏ tươi, bên trong thịt trắng nõn, pha chút xanh nhạt.
Hương thơm, vẻ đẹp hình thức đều hội tụ đầy đủ.
"Hừ.
Ta thấy bình thường.
Đây là yêu thú Kết Đan kỳ, tên là Long Hà, vốn dĩ thơm ngon rồi." - Tiên Dung vẫn ra vẻ lạnh nhạt.
"Lui xuống."- Nàng khẻ phất tay.
Thanh niên kia cũng gật đầu, lui ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, hai cô nàng đã mất đi vẻ thờ ơ, bắt tranh nhau thức ăn.
"Ngon quá...!A A.."
" Nha đầu...!dám dành ăn với ta.
Trả ta cái càng."
"Tiểu thư, người đã ăn chiếc càng kia rồi ah."
"Hừ...!Ta còn muốn ăn."
Dù sao một người là thiên tài tu luyện.
Một người tuổi nhỏ chưa từng nấu nướng.
Cả hai từ trong nhung lụa bước ra ngoài đời.
Linh thạch có thừa, nhưng đang trốn đông chạy tây.
Đâu dám ở nơi hoa lệ, chỉ dám tìm nơi hẻo lánh.
Nên rất lâu họ chỉ ăn qua loa mà thôi.
Hôm nay gặp một món ăn vừa miệng, nên cả hai bắt đầu lộ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/536247/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.