Hai người khuya sớm, mấy trăm năm
Nhật dương soi sáng, ánh trăng rằm
Nhưng nay chấm dứt, đành ly biệt
Vạn bước độc hành, người biệt tăm?
...
Câu hỏi đầu tiên: Nếu chiến thắng ngươi sẽ lấy gì?
"Ta sẽ lấy Lôi Giới chi tâm."- Lạc Tinh suy nghĩ rồi nói.
Dù sao mình còn bảy lần thiên kiếp đang chờ.
Nếu có Lôi Giới chi tâm thì sẽ khác nào giảm phân nữa khó khăn.
Mà Tử Hà Linh Trang của bản thân là Bí Bảo dạng phòng ngự thiên kiếp nhưng cũng không phải vạn năng.
Ai biết nó kháng cự được bao nhiêu phần.
"Ta chọn Hỏa Giới chi tâm."- Phượng Vũ Loan cũng trả lời dứt phát.
"Tốt.
Vậy câu thứ hai.
Đạo là gì.
Cho các ngươi suy nghĩ rồi truyền âm cho ta để tránh sao chép ý nghĩ." - Lão thần khí hỏi xong.
Cả hai đều chầm ngâm.
Lạc Tinh lúc này nhớ lại một thời xa xưa nào đó ở thế giới cũ.
Nhớ một câu nói cửa miệng của tiền nhân :"Đạo Khả đạo phi thường đạo.
Danh khả danh phi thường danh."- Không ngờ mấy vạn năm sau, lại có kẻ hỏi mình vấn đề đó.
Một lúc sau.
Phượng Vũ Loan bắt đầu bước lên truyền âm trước:
"Đạo là một tôn chỉ đúng đắn, là con đường công chính, bất biến.
Bất kì ai tin hay không tin, thần thông mạnh hay yếu, đều không thể vượt qua khỏi đạo.
Chạm tới đạo là chạm đến đỉnh phong của vạn vật, đạt được trường tồn mãi mãi."
"Tốt.
Suy nghĩ của tiểu nha đầu ngươi không sai.
Còn tiểu tử ngươi." - Khuôn mặt nhấp nháy trên bức đồ họa lớn nhìn Lạc Tinh.
"Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/536250/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.