"Ngược xuôi tìm cột dựng nhà.
Tháp kia to lớn để mà lưu danh
Tinh Thần hai chữ rành rành
Vạn người tính ngưỡng Tinh thành vang xa."
...!
Cứ như vậy trận chiến tiếp diễn.
Con Đại Tượng ngày càng yếu sức, loay hoai mãy không thể bò khỏi hố sâu.
Vòi nó quơ lên, tìm cách quật Lạc Tinh.
Lạc Tinh lập tức dùng lạc Lôi Bộ Tránh né.
Nó chỉ đập trúng không khí.
Lạc Dương thỉnh thoảng cầm gốc cây hơn trăm met, quật xuống cái vòi to lớn của nó để giảm áp lực và tạo điều kiện cho Lạc Tinh dùng Lạc Hoàng Thương đâm vào hút máu càng lúc càng dễ hơn.
Trận chiến kéo dài ba canh giờ.
Cả vùng đất bị nó càn vét.
Cái hố ban đầu chỉ rộng 30 mét thì giờ rộng ra hơn 100 mét.
Xâu cũng hơn 20 mét.
Cuối cùng Con Đại Tượng cũng trút hơi thở sau chót.
Không ai bị giết, chỉ có hơn hai trăm cây trụ vót nhọn bị gãy, vài người bị tiếng gầm chấn động tổn thương tai.
Cũng như bị thương tay chân do cây gãy hoặc đất đá bay trúng.
Cũng may Lạc Tinh cho dự trù gần bốn trăm cây vót nhọn...!Mũi tên thì tốn hơn ngàn mũi, phải nhờ đội hậu cần vận chuyển ra vài lần...!
Mọi người reo hò, hưng phấn:
"Chúng ta thành công rồi..."
"Tào lao, Tộc trưởng đích thân ra tay mà không xong là sao?" - Một người cười nói.
Có lẽ đây là yêu thú lớn nhất mà mọi người săn được.
Tuy nhiên toàn quân lại sức cùng lực kiệt...!
"Toàn đội nghỉ ngơi tại chỗ ba canh giờ." - Lạc Tinh ra lệnh.
"Dạ!"
Lạc Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/995721/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.