Vì ai ta sém mọc sừng
Thù này không trả thì đừng tu tiên.
Cho dù thế sự đảo điên
Một lòng tu đạo ta liền tấn giai.
...!
Trên một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi.
Bốn canh giờ triền miên qua đi.
"Này đỡ chưa." - Lạc Tinh mỏi mệt hỏi.
"Khỏe rồi." - Lạc Dương cười nói, khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ.
"Hừ nàng thì đỡ, nhưng ta sắp bị nàng ép khô."
"- Ài, không ngờ hắn ta dùng Dâm độc.
Đúng là địa ngục Môn." - Lạc Dương cũng nóng cả mặt khi nhớ tới mấy canh giờ điên cuồng của mình.
"Lần này may có ta đi cùng, không thôi ta bị cắm sừng rồi."- Lạc Tinh nghiến răng nói.
"Ha ha, thì chàng cũng có hai cái sừng mà."
"Có hồi nào?"
"Không tin? Chàng mở thần kỹ Hoàng Long Khải giáp lên đi." Lạc Dương mỉm cười đắc ý.
"Thua, nói không lại nàng.
Yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho tên kia không thấy mặt trời đâu."
"Tại ta khinh địch, không mở thần kĩ ra."
" không sao, thi đấu thắng thua không là gì.
Thần kỹ cứ để chiến đấu thật dùng." Lạc Tinh thật ra cũng có thần Kỹ hiếm khi dùng tới.
Đó là ánh Sáng Tử thần.
Đây là ác chủ bài của của mình.
Tia sáng phát ra từ mắt này càng lâu phát huy thì công kích càng mạnh.
Ngày hôm sau là buổi đấu giá hội.
Lạc Tinh cũng đi vào.
Thiên tài địa bảo cũng nhiều, nhưng Lạc Tinh không quá chú ý.
Vũ khí không cần, công pháp Lạc Tinh cũng không cần.
Yêu Ngọc, Yêu thú cũng không cần.
Mục tiêu Lạc Tinh là muốn tìm mũi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/996046/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.