Thời gian như nước, chảy xa thôi
Quay qua ngoảnh lại, mấy luân hồi.
Tình chàng ý thiếp, có còn thắm
Hay là cách trở, sẽ phai phôi?
...
Lạc Tinh cười khổ khi thấy con mình xí chỗ vốn thuộc về mình, nên khẽ kéo con gái ra.
"Này, kẻ ôm phải là cha ngươi chứ." - Tuy nhiên lúc này mọi người cũng đã đến, Lạc Tinh đành thất vọng đứng xang một bên.
"Chúc mừng nương nương.
Tiên Lộ rộng mở." - Đám người Sơn Tinh, Thủy Tinh cất tiếng.
"Chúc mừng Tiên Tử.
Thanh xuân vĩnh trú." - Phong Thiên, Phong Địa cũng chấp tay, cung kính nói.
Hai người tuy hết ngàn năm giao ước.
Đã được Lạc Tinh giải trừ cấm chế cũng như tạo điều kiện thăng lên Hợp Thể Hậu Kỳ, nhưng họ vẫn quyết định đầu phục Lạc Hoàng Tông.
"Ha ha.
Đa tạ các người hộ pháp.
Ba hôm sau sẽ có lễ ăn mừng toàn Tông.
Giờ ta cần làm chuyện riêng." - Nói xong nàng biến mất.
Dù sao bị hỏa kiếp lôi kiếp đánh lên người.
Tuy là nàng mang bảo Khí cực phẩm của Lạc Tinh đưa nhưng mà cũng đã tan nát gần hết.
Tuy không ai dám nhìn thẳng, nhất là còn 1 lớp linh lực bao quây che lại, nhưng cảm giác da thịt mình lộ ra cũng khiến nàng không tự nhiên.
Mọi người cũng cáo biệt ra về.
Nửa canh giờ sau.
Trong phòng Tông chủ.
"Phu Quân.
Giờ ta đã là Tiên tử rồi nhá.
Ngươi an tâm, ta bao nuôi chàng." - Lạc Dương vỗ ngực nói, Với đại thừa kỳ tu sĩ.
Nam xưng là đại tôn, nhưng nữ xưng là Tiên tử.
Vì số lượng nữ tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/996528/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.