Vạn năm tu luyện chưa tung hoành
Ngờ đâu xuất thế gặp phải anh
Nên đành khổ chiến vài trăm hiệp
Trận chiến kéo dài xuốt bao canh.
...
"Hừ.
ngươi tưởng ngươi là ai.
Lôi Kỳ Linh ta tồn tại mấy mươi vạn năm.
Nếu không phải bị nơi này là tiểu thế giới.
Cảnh giới ta đã vượt chân tiên cảnh từ lâu.
"Hừ… Nói cho cùng ngươi chỉ là một con cá trong ao.
Làm sao biết biển lớn thế nào.
Ta đây cũng đang bị phong ấn lực lượng thôi, bằng không chân tiên cảnh cũng không đỡ được một đòn của ta."
"Ngươi tưởng ta dễ tin?"
"Ta đây nói lời thật lòng ."
Hai bên vừa đánh vừa tâm lý chiến.
Lạc Tinh chủ tu công pháp mộc hệ, lại là âm dương tương hỗ.
Thực lực có thể kéo dài mà không xuy giảm.
Lôi Kỳ Linh này tuy tổng thể mạnh hơn, nhưng sự biến ảo trong chiến đấu không cao.
Càng đánh càng bị Lạc Tinh bắt bài.
Bắt đầu hành trình lấn áp đối thủ.
Mười ngày chiến đấu cả hai đã như dầu hết đèn tắt.
Lôi Kỳ Linh bắt đầu thỏa hiệp.
"Ta chịu thua, chỉ cần ngươi không nô dịch linh hồn.
Ta chấp nhận thần phục.
"
"Tốt.
Ta thề với thiên đạo sẽ không nô dịch ngươi, chỉ cần nghe lời ta, không gây bất lợi cho ta ngươi có thể làm việc mình thích." - Lạc Tinh nói xong.
Kích ra một giọt máu, bắn lên thiên không.
"Được.
Ta tin." - Lôi Kỳ Linh nói xong thì bắt đầu dừng lại nghỉ sức.
Tiếp đó hai cánh tay nàng bắt quyết, tạo ra một đồ án kì lạ sao đó đọc một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/996628/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.