Lần này gặp kẻ gớm ghê
Bao quây khắp chốn, lối về đừng mong.
Thức ăn này bỏ tiếc không?
Hay là ta giữ nuôi dòng tiểu yêu.
...
Nhìn mấy con này thân xác rơi khắp nơi, một suy nghĩ lóe lên: "Thử cho đàn Tử Yến của ta ăn xem sao, bỏ thì phí quá." Xưa nay khi tiêu diệt yêu thú.
Lạc Tinh thu vào hùng thiên giới làm nguồn năng lượng xây dựng thế giới nên chưa từng nghĩ sẽ cho tử yến ăn.
Hiện nay không thu được số cơ thể này được nên mới nhớ mình còn có một thứ cần nuôi dưỡng.
Lạc Tinh vung tay, hơn vạn con Tử Yến bay ra.
Mấy ngàn năm nuôi nấng.
Tuy bản thân không chú tâm nuôi.
Phần lớn bọn tử yến chỉ là Hóa Thần yêu cầm.
Nhưng đám Hấp Huyết Trùng đã bị Lạc Tinh giết.
Nên tụi nó không sợ bị giết ngược.
Thay phiên nhào lên cắn nuốt.
Đây là phát hiện của Trần Thu Thảo năm xưa.
Loài Tử Yến có sức sống mảnh liệt, lại có thể dựa vào thôn phệ năng lượng đặt thù để tiến hóa.
Không hề thua kém các hung thú của tiên giới mà có phần nhỉnh hơn nhiều.
Chẳng qua do không có tài nguyên giúp chúng tiến giai thôi.
Bên ngoài, đám hấp huyết trùng liên tục tấn công.
Lạc Tinh liên tục điều khiển Tứ diệp Lưu Ly Thảo, Tạo vô số mê cung chuyển dời công kích của hấp huyết trùng.
Chỉ cần không quá ngăn cản đường đến của nó, khiến nó trực tiếp cắn lớp Tứ Diệp Thảo.
Thì hầu như đám hấp huyết trùng liên tục tràn đến theo đường mê cung sẵn có.
Hai canh giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/996656/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.