Quả kia lủng lẳng trên cành
Hương thơm ngào ngạt trở thành mồi ngon.
Cho nên bao kẻ lon ton
Dốc lòng mong ngóng quả ngon trên cành.
....
"Ta còn chờ tới bao lâu nó mới thành thục." - Lạc Tinh truyền âm.
"Có lẽ nữa tháng nha."
"Ài.
Phải chờ lâu vậy ư."
"Đành chịu.
Thú này xem như tầng thứ tiên quả.
Chỉ ngộ không thể cầu...!Nên đợi mười năm cũng phải đợi."
"Được rồi, giờ chúng ta chia tay nhau, mười ngày sau gặp lại tại đây vậy." - Lạc Tinh nói xong không chờ nàng trả lời.
Lập tức biến mất.
"Sức hấp dẫn của ta đối với hắn giảm vậy sao." - Lê Thái Tú nhìn bóng lạc Tinh biến mất, lòng khó hiểu.
Kẻ khác luôn tìm cơ hội tiếp cận nàng.
Tên này có cơ hội gần gũi nàng cả nửa tháng, thì lại không nắm bắt.Có vẻ như hân ta sợ đối diện mình vậy.
Thật ra nàng ta quá đề cao mình thôi, chứ Lạc Tinh cần gì trốn tránh.
Còn lâu mới đến thời điểm thu hoạch quả.
Nên Lạc Tinh tranh thủ đi tìm một số yêu thú cho đàn Tử Yến mình hấp thụ.
Hi vọng có vài con đạt đến cảnh giới Hợp Thể.
Có vậy thì mới giúp đỡ được Lạc Tinh khi gặp khó khăn.
Quả thật nơi này là thiên đường của Tử Yến.
Chúng có thể sinh hoạt như hung thú bản địa.
Chỉ 5000 con tử Yến, nhưng đủ sức chiến đấu với cả vạn con yêu thú khác.
Lạc Tinh chỉ hỗ trợ một phần nhỏ.
Chủ yếu kiềm chế hung thú đầu đàn, để tránh thương vong mà thôi.
Nơi này có một họ yêu thú hệ thủy, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/996667/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.