Tôi cầm đèn cầy mà trong lòng không tránh khỏi chột dạ, nhưng rất nhanh loại cảm giác đó đã biến mất.
Bạch Khai đi vào phòng, đem lồng đựng quắc quắc mở hết ra, để quắc quắc bên trong ra ngoài.
Nghĩ đến chúng nó lát nữa sẽ bị gà ăn mất, tôi lại hơi đau lòng.
Thức ăn chăn gà này cũng cao cấp quá đi.
Trạng thái tinh thần của đám quắc quắc đều không tệ, thả ra không lâu liền nhảy nhót khắp nơi.
Bạch Khai xoay người đem gà trống xách lên, tháo dây cột trên chân cho nó rồi đứng qua một bên.
Tình cảnh nói tiếp xem chừng cũng không cần tôi nói quá nhiều.
Hồi nhỏ thấy gà mổ trùng rồi, bây giờ cũng không khác lắm.
Tôi bên này nhanh tay đốt nến, lửa vừa được thắp Bạch Khai lập tức tắt đèn phòng.
Rốt cuộc có thể nhìn thấy một ít ánh sáng suy yếu chiếu vào phòng.
Tôi đứng sát gần cửa nên ánh nến vẫn sáng hơn ánh sáng phản lại từ thanh la.
Bạch Khai bảo tôi ra ngoài vài bước, lúc này trong phòng chỉ còn mình ánh sáng từ cái la đồng.
Nói thì đơn giản, đến lúc làm mới biết cũng không dễ dàng gì.
Đầu tiên, tôi không dám có bất cứ động tác gì, chỉ sợ lại kinh động đến đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang.
Đầu tiên ta không dám có bất luận cái gì đại động tác, chỉ sợ lộng sáng hàng hiên thanh khống đèn.
Thứ hai, con gà trống kia chạy nhanh không tưởng, tôi bên này vừa chiếu được ánh nến đến, nó bên kia đã chạy mất dạng.
Gà trống tản bộ trong phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-trach-but-ki/454545/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.