Những trùng cái bên ngoài hành tinh mẹ đầy hối hận và tự trách, trong khi những trùng cái ở lại có một tâm trạng hoàn toàn khác. Từ khi được Abel đánh dấu, họ như lạc vào cõi thiên đường, ngọt ngào ngập tràn trong lòng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cả cơ thể họ như chìm đắm trong một bể mật ngọt, lâng lâng hạnh phúc.
Sau khi tỉnh dậy từ cơn khoái cảm mãnh liệt, thấy Abel đã dậy, họ vội vàng gắng sức với cơ thể còn yếu mềm, tranh nhau phục vụ cậu.
"Thưa đại nhân, để tôi hầu ngài rửa mặt."
"Thưa đại nhân, để tôi giúp ngài thay áo..."
Những tiếng ca tụng vang lên đầy niềm hạnh phúc, khuôn mặt họ rạng rỡ như hoa nở.
Abel nhíu mày, "Sezer ở lại, những người khác ra ngoài." Cậu đã quen với sự phục vụ âm thầm, lặng lẽ của Sezer, nên chẳng muốn thay đổi.
"...Vâng." Chết tiệt, tại sao lại tiện nhân đó chứ!
Dưới sự chăm sóc của Sezer, Abel rửa sạch cơ thể dính nhớp. Cậu khẽ sờ lên bụng, lúc trước chưa nhận ra, giờ thì cơn đói cồn cào bỗng nhiên ập đến, bụng cũng kêu lên như phản đối.
Sezer vội mời Abel đến phòng ăn. Trong thời gian Abel trải qua kỳ phát tình, Alfred bị đuổi khỏi hành tinh mẹ. Nhưng khi tin tức tố lan tỏa, hắn biết Abel đã trưởng thành, nghĩ rằng suốt ba ngày cậu chưa ăn uống gì, nên liền vội trở về chuẩn bị thức ăn cho cậu
Khi Abel đến phòng ăn, Alfred vừa dọn xong các món lên bàn, Cedric kéo ghế để cậu ngồi, rồi bắt đầu dọn thức ăn.
Cơn đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-trung-duy-nhat-cua-trung-toc/61620/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.